Chương 401: Miểu sát
Nhóm dịch: black
Share by The Best --- 4vn.eu
- Các ngươi nói gì?
Công Tôn Lộ hai tay chống nạnh, cứ như vậy đi đến trước mặt bốn người, trên mặt đầy vẻ giận dữ nói.
- Nói gì? Đương nhiên là nói tiếng người rồi, ta nói tiểu nha đầu này, đã trễ như vậy rồi ngươi còn chưa về nhà, còn bắt chước người ta đi dạo tửu lâu, không phải là vô sỉ sao?
Nam tử sắc mặt tái nhợt khinh thường quay đầu lại, ánh mắt quét một lượt trên người Công Tôn Lộ, bình thản nói, người này không phải ai khác mà chính là Lương Tiểu Khả.
- Ngươi…. ngươi…. ngươi nói ta là tiểu nha đầu? Con mắng ta vô sỉ?
Công Tôn Lộ vừa nghe đối phương gọi mình là tiểu nha đầu, gương mặt tức đến đỏ bừng, oán hận ưỡn bộ ngực mới bắt đầu phát dục lên, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nam tử sắc mặt tái nhợt. Ở Dược thành này, không ngờ vẫn có người dám hạ nhục mình ở ngay trước mặt.
- Con mẹ nó, ngươi có cố ưỡn ngực hơn nữa thì ngực của ngươi cũng không dựng lên được đâu, cho dù có bắt chước người ta đi nữa thì tiểu nha đầu là tiểu nha đầu, đừng nói là Hiên Viên Huyết, cho dù là một nam nhân bình thường cũng sẽ không chọn ngươi!
Lương Tiểu Khả bày ra một bộ dạng cảm khái nói.
- Ngươi…. ngươi…. ngươi muốn chết.
Công Tôn Lộ giận dữ, trực tiếp tát một cái về phía Lương Tiểu Khả, nhưng nàng cùng lắm chỉ mới đạt đến cảnh giới Võ Sĩ, làm sao có thể đánh trúng Lương Tiểu Khả được, nhất thời liền cảm thấy có một bàn tay lạnh như băng kẹp chặt lấy cổ tay mình, phảng phất như là một cái kẹp sắt, không thể động đậy.
- Ngươi buông tay ra….
- Buông tiểu thư ra….
Lúc này, Công Tôn Lộ liền bắt đầu mắng chửi, những nam tử khác cũng liền xông đến, bọn họ hiển nhiên không ngờ mấy người trước mặt này lại dám càn rỡ như vậy, không chỉ nhục mạ Công Tôn Lộ mà còn dám động thủ nữa.
Thấy đám người xông đến, Diệp Tịnh Vũ ngồi bên cạnh Lương Tiểu Khả cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng bạc, trực tiếp đánh ra Cuồng Bá Chiến Văn.
Một đạo sóng năng lượng màu vàng trực tiếp tràn ra, hung hăng oanh kích lên mấy người kia, bốn người đó chẳng qua chỉ là Tiên Thiên Vũ Sư, làm sao có thể ngăn cản niệm lực công kích của Hồn Tiên phát ra được, nhất thời trước ngực bốn người liền bạo liệt, từng đoàn huyết vụ liền phun ra ngoài.
Thân thể của bọn chúng cũng bị oanh kích đến nát bấy, phảng phất như bụi phấn lan tỏa trong không khí.
Đây chính là uy lực chân chính của Cuồng Bá Chiến Văn, cũng là sau khi Hồn lực của Diệp Tịnh Vũ đạt đến Hồn Tiên thì uy lực của những Hồn thuật này cũng tăng lên gấp mấy lần.
Biến cố như vậy lập tức khiến Công Tôn Lộ đang giãy dụa bị dọa đến phát sợ, nàng lớn như vậy còn chưa từng gặp qua cảnh tượng nào máu tanh như vậy, trong chốc lát không biết nên nói gì nữa.
Mà Hồ Áp Mộng ngồi bên trái Diệp Tịnh Vũ thì vẻ mặt vẫn lạnh như băng, đối với thủ đoạn máu tanh này không hề để tâm chút nào, về phần Mẫu Đơn ngồi bên phải Diệp Tịnh Vũ, thấy ý niệm trong đầu Diệp Tịnh Vũ vừa động đã giết chết vài tên Tiên Thiên Vũ Sư, vẻ mặt khẽ chấn động, nàng mặc dù biết Diệp Tịnh Vũ rất cường đại, nhưng lại không ngờ hắn cường đại đến mức như vậy.
- Tiểu nha đầu, ngươi không phải là rất bá đạo sao? Tại sao lại không kêu nữa đi? Tiếp tục kêu nữa đi? Lão tử đã lâu rồi không hút máu người, đặc biệt là máu của loại nữ nhân như ngươi, ài, thật là mong chờ a!
Lương Tiểu Khả trong lúc nói chuyện, hai cái răng nanh của hắn dần lộ ra ngoài, mà bàn tay hắn nắm chặt cánh tay của Công Tôn Lộ cũng từ từ biến thành móng vuốt sắc bén.
Công Tôn Lộ thấy một màn như vậy, hai mắt trợn ngược, trực tiếp bất tỉnh, vừa đúng lúc ngã vào lòng Lương Tiểu Khả.
- Đây…. Ta không phải là làm quá mức đấy chứ? Làm sao có thể bị dọa đến mức bất tỉnh được chứ?
Thấy Công Tôn Lộ ngất xỉu, Lương Tiểu Khả vẻ mặt vô tội nói với Diệp Tịnh Vũ.
- Ngất thì ngất, nơi này không nên ở lâu, dẫn nàng đi chỗ khác!
Diệp Tịnh Vũ nhàn nhạt nói, sau khi nói xong liền đứng lên.
Mấy người dường như cũng biết nơi này không nên ở lâu, liền đi theo Diệp Tịnh Vũ, cứ như vậy nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi.
Đông thành của Dược thành, tại một gian miếu thờ tan hoang đã lâu không có người đến, xung quanh đầy bụi bặm và mạng nhện, ngay cả bức tượng thần cũng chỉ còn lại nửa khuôn mặt, dưới ánh trăng yếu ớt thoạt nhìn có chút kinh khủng.
Hai người Diệp Tịnh Vũ, Lương Tiểu Khả sau khi mang theo Công Tôn Lộ thì liền đến nơi này, về phần Hồ Áp Kỳ và Mẫu Đơn thì đi làm theo yêu cầu của Diệp Tịnh Vũ, không có đi theo.
- Cô gái, đừng giả bộ, ngươi còn giả bộ thì lão tử sẽ lập tức lột sạch y phục của ngươi, để ngươi nếm thử vũ khí cường đại của lão tử!
Lương Tiểu Khả vừa nói vừa vuốt vuốt phần dưới của mình.
Nghe thấy Lương Tiểu Khả đe dọa, vốn Công Tôn Lộ đang bị Lương Tiểu Khả ôm trong ngực liền lập tức tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Lương Tiểu Khả, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, run rẩy nói:
- Các ngươi… các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
- Làm gì? Ngươi nói tại nơi hoang dã hẻo lãnh này ta còn có thể làm gì?
Trên mặt Lương Tiểu Khả lộ ra nụ cười dâm đãng, từng bước từng bước đi về phía Công Tôn Lộ.
- Lăn đi….
Ai ngờ Diệp Tịnh Vũ liền đi tới, một cước đá vào mông Lương Tiểu Khả, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài, sau đó bày ra một bộ mặt mà hắn tự cho là ôn hòa nhất, hướng về phía Công Tôn Lộ đã bị dọa đến run rẩy nói:
- Thật ra thì chúng ta cũng không hề có ác ý, ngược lại chúng ta còn đang giúp đỡ Công Tôn tiểu thư nữa!
Công Tôn Lộ sửng sốt, nhìn khuôn mặt trước mắt cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Chỉ có điều đối với những lời của Diệp Tịnh Vũ, nàng không hề tin tưởng chút nào, nếu trợ giúp mình tại sao còn muốn đem mình đến đây?
- Ngươi có muốn trở thành thê tử của Hiên Viên Huyết không?
Thấy bộ dáng đánh chết cũng không tin của Công Tôn Lộ, Diệp Tịnh Vũ bỗng nhiên mở miệng nói.
- Muốn!
Công Tôn Lộ không chút nghĩ ngợi liền nói.
- Vậy là được rồi, chúng ta chính là muốn giúp ngươi trở thành Vương Phi, tất nhiên, bây giờ phải gọi là Vương Phi tương lai!
Diệp Tịnh Vũ gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói.
Sở dĩ gọi là tương lai là bởi vì Hiên Viên Huyết bây giờ còn chưa được phong vương.
- Các ngươi? Các ngươi thực sự có biện pháp giúp ta trở thành Vương Phi sao?
Vừa nghe Diệp Tịnh Vũ nói vậy, liền kéo nàng ra khỏi cơn tuyệt vọng, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, chỉ có điều vừa rồi Lương Tiểu Khả quả thật có chút quá tay, đến tận bây giờ thân thể của nàng vẫn còn có chút run rẩy.
- Tất nhiên, nếu không thì chúng ta dẫn ngươi đến nơi này và nói nhiều với ngươi như vậy để làm gì?
Diệp Tịnh Vũ tự tin gật đầu nói.
- Thế nhưng….
- Ta biết ngươi muốn nói cái gì, mấy tên hộ vệ kia mặc dù là tâm phúc của ngươi, nhưng ngươi có thể cam đoan bọn họ không giám thị ngươi ư? Lỡ như bọn họ mất báo, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại, đến lúc đó không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Cho nên ta chỉ có thể trừ đi bọn chúng giúp ngươi, lúc này mới có lợi cho kế hoạch của chúng ta a!
Diệp Tịnh Vũ hạ giọng nói.
- Vậy tại sao các ngươi lại muốn giúp ta?
Công Tôn Lộ không phải kẻ ngốc, nàng biết trên thế gian này không có bữa trưa nào là miễn phí, cho dù Diệp Tịnh Vũ nói có đạo lý hơn nữa, nếu không có lợi ích thì tại sao phải giúp mình?
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:
![](https://img.wattpad.com/cover/993795-288-k4f5f9f.jpg)