Hôm nay tôi lại nhìn thấy em ấy với ánh mắt ngập tràn ấm áp.
Em nhìn Chaeyoungie, em im lặng và mỉm cười, nghiêng đầu để dừng tầm mắt ở cô bạn nhỏ hơn, tay em đan vào nhau, lúm đồng tiền trên má em nở rộ.
Em không biết tôi cũng nhìn em bằng ánh mắt như thế.
Kể cả có biết, em cũng chẳng giao động. Vốn dĩ em chưa từng nghĩ em sẽ thích tôi, ngay từ đầu em đã mặc định tôi là một người chị, là chị em, là tuyệt đối không yêu đương.
"Nếu em thích chị ấy, em sẽ chết vì ghen mất. Chị ấy có quá nhiều skinskip với mọi người mà. Chị ấy cho em cảm giác như một người chị ruột vậy, vậy nên em sẽ không thích chị ấy đâu."
Em vừa nói vừa cười với tôi, nhưng tôi lại không thể xem đó là câu nói buâng quơ được. Tôi lại bắt đầu nghĩ đây là lỗi của tôi rồi.
Em không biết à, mỗi lần tôi nói yêu ai đó, đều nghĩ đến tên em.
Khi tôi ôm một ai cũng đều so sánh vóc dáng đó với em.
Hôn một ai đó, cũng đều ước mình cũng có dũng khí để hôn em như thế.
Em rốt cuộc là không biết rồi, em làm sao mà biết được, người tôi nghĩ đến đầu tiên và sau cùng, tất cả đều là em.
Kể cả em không thích tôi, tôi cũng không thể ép mình ngưng nghĩ về em được.
"Tzuyu à, chị thích em."
Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Tôi còn chẳng biết đây là đúng hay sai, tôi chỉ nghĩ đây là cách ngắn gọn và tốt nhất.
"Em cũng thích chị."
Em vòng tay ôm tôi, đương nhiên là tôi không hài lòng.
"Em có thể hiểu theo một cách nghiêm túc hơn được không?"
Em đột ngột buông tôi ra, sững sờ nhìn tôi. Kiểu phản ứng này cũng không khiến tôi hài lòng, nhưng ít nhất thì tôi cũng lường trước được.
"Chị... không được... "
"Tại sao lại không được? "
"Vì như vậy... em sẽ khiến chị buồn... "
Em bặm môi, từng hành động của em đều cư nhiên khiến tôi cảm thấy tệ hại.
"Chị không đòi hỏi em phải thích chị đâu... "
Mày em giãn ra, tim tôi như muốn quặn thắt lại.
"Nhưng chị muốn em biết là...
Giữa em và chị...
Cũng có thể xảy ra việc yêu đương... "
Mỗi lời tôi nói, tôi đều quan sát nét mặt của em. Tôi hồi hộp đến mức tim muốn nổ tung, tôi chờ đợi từng chuyển động của khuôn mặt em, nhưng em chỉ nhìn tôi đau đáu đầy thương tiếc.
Và cuối cùng,.....
... em lắc đầu.
Một cái lắc đầu nhẹ hẫng.
Ngày hôm ấy em chẳng nói gì cả, nhưng thứ duy nhất tôi nhớ cũng chỉ là cái lắc đầu ấy.
Kể từ ngày đó, em dần bước xa khỏi tôi. Tôi nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng tại sao lại ngày càng xa lạ. Tôi gọi tên em, em quay lại và nở nụ cười như thường lệ, nhưng sao tôi lại thấy nó đầy xa cách và gượng ép kì lạ.
Khoảng thời gian này tôi ghét em. Ghét từ ánh mắt đến từng va chạm, đến giọng nói của em cũng ghét cay ghét đắng.
Thà rằng em tránh né, em hành xử như vậy... chẳng khác nào em coi tình cảm của tôi chẳng là gì cả, và tại sao chúng ta phải nhìn nhau bằng ánh mắt giả tạo như vậy?
Chỉ đơn giản là em không thích tôi. Tôi đã khiến cô gái nhỏ vô tư này phải phiền lòng bởi thứ tình cảm mà cả em và tôi đều không thích.
"Đáng lẽ chị không nên nói ra. Nếu em không thích chị, thì làm sao chúng ta có thể trở về như trước được đây."
Kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi biết mà, tôi biết rõ.
Nhưng tôi không hối hận đâu, kể cả không được như trước đây, thì tôi vẫn chấp nhận được.
Bởi vì tôi không muốn làm chị em tốt của em, tôi muốn yêu em.
Và em phải biết điều đó.