Chou Tzuyu là một thiên thần bị lỗi. Không giống như những thiên thần khác luôn tràn ngập tình yêu cho tất cả nhân loại, Chou Tzuyu chỉ dành hết yêu thương cho một người.
Người là Myoui Mina.
Người khi cười thường e lệ cúi xuống để lộ khoé môi xinh đẹp hoàn hảo.
Người mà những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong đôi mắt.
Người mà từng hành động đều khiến người ta loạn nhịp.
Người mà Tzuyu chưa bao giờ hối hận khi dành hết yêu thương cho người. Mọi thứ thuộc về người đều hoàn hảo, chỉ trừ một việc...
Người yêu Im Nayeon.
Nụ cười hạnh phúc nhất người dành cho Im Nayeon.
Cái ôm ấm áp nhất người gói gọn Im Nayeon trong lòng.
Cả cái cách người yêu chiều cô gái đó, là sự dịu dàng tuyệt đối.
"Nó không sao, bởi vì người còn chẳng biết đến sự tồn tại của em. Miễn là người được hạnh phúc... "
Phải, nhất định người phải hạnh phúc, bởi vì em sống bằng nụ cười của người.
...
Em giết Im Nayeon rồi người ạ...
Bởi vì cô gái đó làm người khóc. Nhìn thấy nước mắt của người, em đã không giữ được tự chủ nữa rồi...
Một tai nạn xảy ra, và chị ta qua đời đều là do em làm. Em biết em không được tự tiện kết thúc cuộc đời của một người, và đó cũng là điều mà cả ngàn năm nay chẳng một thiên thần nào dám làm cả... Nhưng bởi vì chị ta, người con gái đó...
"Em tốt nhất là nên đi chết đi, Myoui Mina."
Ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn, và cả cái cách chị ta bình thản làm người tổn thương như vậy, điều đó như giết chết trái tim em... Và em chẳng nghĩ gì ngoài việc chị ta mới là người nên chết đi...
Ngày mai, Thượng Đế sẽ tìm đến em. Ngài nhất định sẽ hỏi tội em, em không biết Ngài sẽ định làm gì với em cả, và có lẽ em sẽ chẳng được nhìn thấy người nữa. Vậy nên tối hôm nay em sẽ gặp người, có lẽ đã đến lúc người biết em là ai, và lí do mà chị ta chết.
Tối hôm đấy em len lỏi vào giấc mơ của người. Không gian lung linh và mờ ảo, người mơ hồ nhìn em. Người tiến về phía em, càng ngày càng gần. Em mỉm cười, vì đây là lần đầu em được người nhìn đến. Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân, người lên tiếng :
"Im Nayeon unnie?"
Phải rồi, trong mắt người chỉ có chị ta.
"Không phải, chị ta chết rồi."
"........... Phải..... "
"Là do em giết."
Người trợn mắt nhìn em, có lẽ người vẫn chưa ý thức được điều em nói.
"Chủ của chiếc xe ấy, là đàn ông cơ mà? "
"Chị không nhớ gì sao? Ông ấy nói không cố ý lái về phía đó, cứ như có ai điều khiển ông ấy vậy, sau đó thì không ai tin ông ta, vậy nên ông ta đã bẻ sang chuyện chị ta đột ngột phóng ra đường vì việc đó không có lợi cho ông ta."