Chương 5: Dạ Lúc Đó...Con Đi Trốn

16 1 0
                                    

Lang thang khắp hoàng cung, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy đoàn sứ giả Tây Vệ kia. Tìm kiếm một hồi mà có thấy cô công chúa kia đâu, đang định rời đi thì cô nghe được tiếng mổ nam nhân nào đó la lối om sòm. Và theo thói quen của cô là dừng lại nghe lén và chuẩn bị xem kịch hay.

"Các ngươi hay lắm, trông coi công chúa cái kiểu gì mà công chúa biến mất lúc nào cũng không biết vậy hả?" Ông tức giận nói. Trong số đó có một nô tì run rẩy trả lời ông, cô là tì nữ bên cạnh công chúa.

"Dạ là lỗi của nô tì đã trông coi công chúa không cẩn thận xin ngài tha tội cho nô tì" Cô cầu xin sứ giả tha mạng.

"Ngươi nói cho ta nghe công chúa mất tích khi nào?"

"Thưa ngài, lúc đó chúng ta đang đi qua một khu rừng...rồi tự nhiên công chúa cho nô tì uống một tách trà rồi công chúa nói muốn đi dạo một lát, nô tì có xin đi theo trông chừng người nhưng người lại không cho. Khoảng nữa khắc sau, thì nô tì cảm thấy rất choáng váng rồi ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì chúng ta đã vào trong thành mất rồi" Cô thành thật khai báo hết tất cả. Rồi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn sứ giả mong được ngài tha tội.

"Tạm thời chưa tính sổ với ngươi, bây giờ ta lệnh cho các ngươi, đi về phía khu rừng đó tìm bằng được công chúa đem về đây. Nếu tìm không thấy thì chia nhau ra tìm các khu vực lân cận khác, ta chắc rằng công chúa chưa đi được bao xa." Ông ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm. Cách đó không xa...cô đứng nghe lén, thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm đầu óc mơ hồ và mất đi ý thức.

Mất ý thức được một lúc...cô đang cố gắng để tỉnh lại, thầm nghĩ không được ngất ở đây mình mà ngất ở đây là thôi xong. Chợt cô nghe được tiếng nói trong tiềm thức của mình.

"Hồ Tuyết Dung nghe ta nói đây kiếp trước của ngươi là sát thủ, sát nghiệp quá lớn, theo như sổ sinh tử ghi chép thì ngươi đã chết trong lúc bom nổ. Nhưng ở thời đại này, người có cùng tên với ngươi nói cách khác là tiền kiếp của ngươi ở thời đại này, dương thọ của cô ấy chưa hết nhưng lại chết cùng lúc với ngươi, nên ta đã đưa ngươi tới thời đại này để sống hết dương thọ của kiếp này, với lại ta mong ngươi thức thời ở nơi nào làm việc nấy không nên tạo nghiệp quá nhiều, tránh rước họa vào thân còn nửa, ta sẽ cho ngươi biết kí ức của mình về kiếp này để ngươi hiểu rõ hơn về nơi này...và còn một điều quan trọng nữa, ngươi không được làm trái ý trời nhân duyên của ngươi đã được định sẵn đừng có chống cự vô ích không có tác dụng gì đâu. Thời gian cũng không còn nhiều ta cũng nên đi."

Lời nói vừa dứt thì cô chợt bừng tỉnh, mở mắt ra là một khung cảnh hoàn toàn khác với lúc đứng ở ngoài, một gian phòng trang trí rất đẹp mắt, y phục trên người cũng được thay sạch sẽ...cô nhớ lại những lời nói vừa nãy và suy nghĩ một lát, thấy những sự việc xảy ra với mình, rất đúng với những lời người đó nói. Đầu tiên là bom nổ không chết, sau đó lại nằm trên một con sông, rồi thấy những người ăn mặc kì quái...chắc chắn là mình đã trở về cái thời đại không đèn, không điện, không tivi, không có những vật dụng tiên tiến, không có những khẩu súng rồi bom, lại còn không có bác sĩ, cái thời đại ăn mặc rờm rà đầy lễ nghi...vậy là chính xác rồi đành phải chấp nhận vậy...rồi hình như người đó còn nói...là mình ở kiếp này củng tên là Hồ Tuyết Dung hình như là tiền kiếp gì gì đó chẳng hiểu nổi, rồi còn cái gì nữa ta...hình như cái gì mà nhân duyên với không nhân duyên ây da sao không nhớ nổi ta...đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe tiếng ai đó gọi.

"Công chúa, người không sao chứ người có ổn không, bọn lính gác thấy người bị ngất xỉu trước cửa người có bị làm sao không công chúa." Tưởng ai thì ra là ông sứ giả nước Tây Vệ đây mà, cô chợt nghĩ lại hình như ông ta gọi mình là gì nhỉ...đang nghĩ thì bị một tiếng gọi lần nửa, đánh thức dòng suy nghĩ của cô.

"Công chúa" ông sốt ruột gọi cô. Cô giật mình nhìn ông một lát trí nhớ ở đâu tràn về.

"Ông là...Trịnh Thừa Tướng" kí ức tràn về làm cô tự nhiên biết người này thì ra sứ giả Tây Vệ lại là thừa tướng đương triều của Tây Vệ a. Cô chợt nhớ lại lời người đó nói "ta sẽ cho ngươi biết kí ức kiếp này của mình" thì ra vậy hèn chi cô biết người này là ai rồi thừa tướng a. Mà...hình như ông ta gọi mình là công chúa a a đúng rồi mình ở kiếp này là công chúa a. Nhắm mắt hồi tưởng lại kí ức của kiếp này cô nhớ được cha mình kiếp này là vua Tây Vệ tên là Hồ Ngân Dương, mẹ là Hoàng Hậu tên là Trịnh Minh Trân ông ngoại là Trịnh Chu Lâm thừa tướng đương triều a chẳng phải đứng trước mặt cô sao. Bỗng cô gọi một tiếng làm thừa tướng trước mặt rưng rưng nước mắt.

"Ông Ngoại" Cô gọi ông bằng giọng nói ấm áp...bởi vì kiếp trước cô không cha không mẹ không người thân luôn ước ao có được người thân bênh cạnh và bây giờ cũng thành sự thật.

"Con làm ta lo lắng lắm biết không hả, con đi đâu mà không nói cho ta biết hả, rồi lúc nảy còn bị ngất xỉu ở cửa nửa, con làm ta lo đến đứng ngồi không yên luôn đó." Ông trách mắng cô nhưng cử điệu lại vô cùng sủng nịch.

Bỗng cô nhớ lại lúc trốn đi khỏi...hình như là không chịu gã cho tên nhị vương gia Bắc Hán thì phải a đúng rồi kiếp này mình là công chúa Tây Vệ và cũng có hôn ước với vương gia Bắc Hán...nhưng lúc mình kiếp này còn sống thì phản đối kịch liệt và trên đường đến đây thì trốn lúc đi ngang qua khu rừng đó...hình như là a đang trốn thì bị té xuống vực thẳm a rồi khi mở mắt là nằm trên sông vậy là mình ở kiếp này đang lúc đi trốn thì bị té xuống vực thẳm khi té xuống cũng là lúc mình ở hiện đại xuyên đến đây. Thì ra là vậy...cô nhớ xong hết mọi chuyện rồi nhìn ông ngoại cười nói.

"Dạ lúc đó con đi trốn..."

                .....Hết Chương 5.....

Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ