Nhìn hành động của Tử Tình cả nhà không còn lời gì để nói. Chỉ có Cố Tam mày vẫn luôn nhíu chặt, ông nhìn Tử Dục một hồi mới mở miệng hỏi:
"Dục nhi, cô nương đó là thiên kim nhà nào? Gia cảnh ra sao? tâm ý cô nương đó đối với con thế nào?"
Cố Tam hỏi một hơi, thành công làm Tô thị đổi hướng nhìn. Bà có chút hồi hợp nhìn nhi tử chờ nghe đáp án.
Tử Dục mặt đỏ bừng mấp máy môi ấp úng mấy tiếng mới ngẩng đầu nhìn Cố Tam, Tử Dục do dự nói:
"Cha, nàng là Lỗ Ngọc Quyên, nhị tiểu thư của Lỗ Thượng thư đại nhân." (Lỗ thượng thư là con trai của Lỗ thừa tướng)
Cố Tam mày nhíu càng chặt, ông triệt để chấn kinh. Lỗ thượng thư chính là con trai của Lỗ thừa tướng, phẩm vị và chức vụ thật sự không nhỏ. Người ta một người là bằng hữu chí cốt của hoàng thượng, một người là quan nhất phẩm trụ cột của triều đình. Còn ông chỉ là một quan viên tứ phẩm, mối nhân duyên này... ông trèo không nổi rồi.
Cố Tam trầm mặt thở dài, vốn không khí đang vui vẻ phút chốc trở nên ngưng đọng. Tô thị dường như cũng hiểu vấn đề ở đâu, bà có chút lo lắng nhìn đại nhi tử. Bà biết con trai lớn này của mình ánh mắt không nhỏ, được con trai nhìn trúng vị cô nương kia chắc cũng có chỗ hơn người. Nhưng mà....
Tử Dục cũng im lặng, hắn biết rõ gia cảnh nhà mình không môn đăng hộ đối với nàng. Nhưng mà tình cảm không phải thứ hắn có thể muốn là ngừng lại được. Biểu hắn quên nàng? Hắn... thật không có cách nào.
Cả nhà lâm vào trầm mặc. Tử Diệc vốn đang cợt nhã cũng im lặng đứng một bên. Tiểu Ngũ thì cúi đầu, giống như bé cũng có tâm sự. Tử Nương vẫn im lặng nhìn cả nhà, trong chuyện này nàng không biết phải nói thế nào.
Qua một lúc lâu, Tử Tình từ trong áo Cố Tam chậm chạp chui ra, nàng thở dài một hơi nâng mắt nói:
"Ai da, đại ca có người trong lòng là chuyện tốt, cha không cần rầu rĩ như vậy. Cũng không phải là không thể, đừng có nghiêm trọng như vậy a. Lỗ thừa tướng là người hiểu lý lẽ, con tin, chỉ cần Quyên tỷ có tâm chuyện này tất sẽ thành." Dừng một chút Tử Tình nói tiếp:
"Cha, cha đừng quên chúng ta còn rất nhiều con cờ bí mật, bất quá dùng một con cờ đổi lấy một nhân duyên..."
Tử Tình vừa nói xong Tử Dục là người phản ứng đầu tiên. Ánh mắt mở lớn nhìn Tử Tình sau đó thì mừng rỡ. Đúng vậy, giống như tiểu muội nói, chỉ cần có tâm nhất định sẽ thành. Huống chi hắn còn có tiểu muội ở đây đâu.
Cố Tam mày cũng giãn ra, ông cười khổ, xem đi, cứ lúc đến lúc quyết định ông lại dễ bị chui vào ngõ cụt, nếu không phải có con gái nhắc nhở ông đã nghĩ sẽ phải ủy khuất nhi tử của mình rồi.
Tô thị lúc này mới phản ứng lại, bà không hiểu ý của con gái nhỏ là gì, cũng không biết con cờ bí mật nàng nói là gì. Nhưng chỉ cần con gái nhỏ nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, bà tin tưởng vào con gái nhỏ của mình.
Có vẻ như cả nhà trong vô thức đã ỷ lại vào Tử Tình, những chuyện quan trọng khó khăn gì, chỉ cần Tử Tình nói không sao thì cả nhà liền tin ngay nhất định sẽ không sao. Đó là tin tưởng vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua điền viên Cố Tử Tình
Ficción GeneralThể loại: trọng sinh, điền văn, nữ cường sủng Cũng như mấy truyện xuyên không khác, "Xuyên qua điền viên" cũng đi theo lối mòn các truyện phía trước. Một cô gái ở hiện đại Cố Tử Tình mơ hồ xuyên qua. Xuyên làm sao lại xuyên trên người một bé gái, lạ...