Trong căn phòng trọ cách kinh thành mấy trăm dặm. Một lão hoà thượng đang ngồi toạ thiền, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm niệm kinh. Bỗng nhiên thân thể lão run rẩy mắt trợn to đầy kinh sợ.
Hít sâu một hơi cố gắng đè nén lại tâm tình, qua một hồi lão hoà thượng thở ra một hơi đầy bất lực. Mắt di chuyển về phía giữa phòng. Ở đó có một tiểu tăng đang gục vào bàn ngủ gật.
Lão hoà thượng im lặng nhìn thật sâu vào tiểu tăng kia, trong mắt hiện rõ giãy giụa. Một lúc sau... giống như quyết tâm cái gì, lão bước nhanh xuống giường, đi về phía tủ ở đầu giường lôi ra một bao tay nải cũ. Lão chần chờ một lúc sau đó cầm tay nải khoát lên vai dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Giữa bóng tối mênh mông, bóng dáng lão hoà thượng rất nhanh mất hút.
............
Ngày 5 tháng 12 năm 1028 các con đường lớn ở kinh thành trải đầy thảm đỏ, đó là phong tục của ở đây. Đón tiếp sứ thần đều phải trải thảm đỏ, nó tượng trưng cho sự tôn trọng và hoà hảo giữa các nước với nhau.
Trong căn phòng đặc biệt ở lầu ba tửu lâu trên con đường này, Tử Tình vừa ăn trái cây vừa ló đầu ra bên ngoài nhìn xuống dưới. Miệng chậc!.. chậc!... liên hồi.
Tử Nương, Tử Dục, Tử Diệc và Tiểu Ngũ ngồi một bên nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy thì khó hiểu. Mở miệng hỏi, thế nhưng lại nghe câu trả lời làm cho bốn người dở khóc dở cười.
"Ai nha, ca, ca không thấy trải lụa như vậy rất uổng hả? Lụa đẹp như vậy lại đem đi lót đường. Này này, lấy một đoạn bán đi cũng được một khoản tiền nha. Ca, nếu không khi đón sứ giả xong chúng ta xin hoàng thượng đống lụa này đi. Đi giặt sạch sau đó bán lại. Nga... còn có thể thu vào một đống bạc đó."
Mấy người Tử Dục bất đắc dĩ nhìn nhau, cảm thấy tiểu muội thông minh của bọn họ hiện tại rất giống như một cái tiểu tham tiền.
Tiểu Ngũ sặc cười chỉ vào Tử Tình khoa trương nói:
"Tiểu tỷ, tỷ cũng không cần đem bán nga. Này lụa cần phải giữ lại để sau này trải đường rước dâu nga. Tỷ bây giờ đem bán, mai mốt đến khi Hạo Uy ca cưới tỷ lại phải tốn một đống tiền mua lụa đỏ. Chậc... kia không phải tỷ lại lỗ vốn sao?"
Tử Tình mím môi trợn mắt nhìn Tiểu Ngũ. Nàng bực nha, vì cái gì tên tiểu tử này cứ đem Hạo Uy ra chọc nàng? Hừ... được lắm tiểu tử thúi.
Tử Tình hắng giọng làm bộ gật gù thở dài nói:
"Ai..zz... Này, đúng là nên giữ lại nha, dù sao Tiểu Ý cũng mau lớn như vậy, biết đâu còn có thể dùng được a"
Tiểu Ngũ gương mặt cứng lại, biểu tình méo mó khó xem, trong bụng lại ai oán. Tiểu tỷ càng ngày càng...
Tử Tình hả hê nhìn gương mặt vặn vẹo của Tiểu Ngũ. Cho chừa, dám chọc nàng.
Tử Nương nhìn thấy hai người họ không có việc gì cũng nháo lên thì mỉm cười mở miệng giúp vui:
"Được rồi, hai người các ngươi cứ thích nháo. Tiểu muội, ngũ đệ dù sao cũng là đấng nam nhi. Muội đó, đừng có ức hiếp đệ ấy."
Mặc dù lời nói là bênh vực Tiểu Ngũ nhưng ánh mắt của Tử Nương lại trái ngược hoàn toàn. Nhất là cái giọng kia, rõ ràng cũng là muốn trêu chọc Tiểu Ngũ.
Cái này phải nói đến thời gian trước, hôm đó là lễ hội hoa đăng. Lúc ấy Tử Dục dẫn theo Tử Nương, Tử Tình, Tiểu Ngũ đi xem thả đèn. Đi cùng còn có mấy người bằng hữu của Tử Dục, mà mấy người bằng hữu đó cũng dẫn theo các đệ muội của mình. Chính là lúc đó, khi lễ hội thả đèn vừa bắt đầu thì người xô ta đẩy, xô đẩy một hồi liền làm mấy người Tử Tình bị tách ra. Tuy rất nhanh đã họp lại được nhưng mà lúc đó Tiểu Ngũ và Tiểu Ý muội muội của Tống Nham không thấy. Mọi người một phen cuống cuồng đi tìm. Kết quả nhìn thấy Tiểu Ngũ rất ra dáng nam nhi đứng ở một góc đường che chở cho Tiểu Ý, còn nói cái gì "có huynh ở đây muội đừng sợ, huynh sẽ bảo vệ muội"
Tuy biết lúc đó Tiểu Ngũ nói vậy chỉ vì trấn an tiểu cô nương kia, nhưng mà mấy người Tử Tình lại lấy chuyện đó ra trêu chọc Tiểu Ngũ một hồi.
Tiểu Ngũ mím môi ai oán nhìn mấy người Tử Nương Tử Dục, sao đó ngoảnh mặt một bộ dạng không thèm để ý.
Thấy Tiểu Ngũ như vậy mấy người Tử Tình liền cười ha ha một tiếng. Thật sự còn mắc cỡ.
Lại nói lúc này đây, từ khi chiếc xe đạp của Tử Tình được bán ra ngoài thì ở kinh thành mọi người giống như cùng thống nhất mà dùng nó để di chuyển. Nhất là các vị tiểu thư công tử. Trên các con đường ở kinh thành hiện nay sẽ không quá xa lạ với những chiếc xe đạp chạy phăng phăng nữa. Ở mấy cái trường đọc sách còn xây hẳn một nơi để dành riêng để đậu xe của các học trò.
Từ trên cao nhìn xuống, Tử Tình nhìn thấy một màn như vầy: Một nhóm người gồm công tử tiểu thư chừng mười mấy người đang cùng nhau đạp xe đạp đi về phía tửu lâu chỗ Tử Tình. Các tiểu thư thì đạp xe ba bánh, các công tử thì đạp xe hai bánh. Đi phía sau bọn họ là một đám thiếp thân thị vệ và nha hoàn. Chính là mấy vị công tử tiểu thư thì ở phía trước nhởn nhơ đạp xe, còn các thị vệ và nha hoàn ở phía sau thì hớt hải túm ống quần chạy theo, nhìn hình ảnh ấy thật sự còn rất thú vị.
Nhóm người đó chính là bằng hữu của Tử Dục, Tử Diệc và Tử Nương, hôm nay là bọn họ đã hẹn nhau đến tửu lâu này để ngắm nhìn đoàn sứ giả.
Tử Tình bỗng dưng cười cười nháy mắt với Tiểu Ngũ.
"Tiểu đệ, Tiểu Ý đã đến rồi, mau lên, một đại nam nhân thì phải ra ngoài đón a."
Nghe Tử Tình trêu Tiểu Ngũ, Tử Dục liền nhón người nhìn xuống phía dưới. Thấy là bằng hữu của mình tới, Tử Dục liền thu lại biểu cảm đùa cợt, thay vào đó là thái độ nghiêm túc. Tử Dục đứng lên kéo Tử Tình qua. Hắn cẩn thận giúp Tử Tình sửa sang lại quần áo và tóc cho chỉnh tề ngay ngắn.
Tử Dục là như vậy. Ở trong nhà tiểu muội của hắn muốn thế nào liền thế nào. Nhưng có người ngoài hắn liền không muốn tiểu muội có cái gì không ổn. Hắn không muốn người khác đánh giá không tốt tiểu muội của mình.
"Muội đó, có người ngoài ở đây thì đừng có trêu ghẹo tiểu đệ, nếu không còn không biết nháo thành cái gì" Tử Dục răn dạy.
Tử Tình cười híp mắt gật đầu với Tử Dục, sau đó đảo mắt nhìn tiểu Ngũ một cái, giống như cố tình nói cho hắn biết. Tạm thời bỏ qua cho đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua điền viên Cố Tử Tình
General FictionThể loại: trọng sinh, điền văn, nữ cường sủng Cũng như mấy truyện xuyên không khác, "Xuyên qua điền viên" cũng đi theo lối mòn các truyện phía trước. Một cô gái ở hiện đại Cố Tử Tình mơ hồ xuyên qua. Xuyên làm sao lại xuyên trên người một bé gái, lạ...