Những ngày sau đó, cuộc sống của Yasuo thay đổi rõ rệt đi. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, anh vẫn miệt mài chiến đấu cùng với triệu hồi sư. Nhưng khi trở về biệt xá, anh đã không trở về phòng mình ngay. Nơi căn phòng nhỏ với bảng tên "Sona", cánh cửa cũng thường khép kín vào buổi tối. Họ lén lút gặp nhau ở những khu vực bỏ hoang, ân ái cùng nhau vào những đêm sương nồng gió lạnh, để rồi khi nắng lên, anh trở nên xa cách, không nói với cô một lời. Dần dà, nó như thể một thói quen khó từ bỏ.
"Yasuo, hôm nay không phải là ngày tốt để chúng ta hợp tác rồi."
Triệu hồi sư Frank - người vừa cùng anh đồng hành trong hai cuộc chiến liên tiếp và thua cả hai. Điều đó gây ra cho cả hai một chút không vui, tuy thế không ai trong số họ để tâm đến nó quá lâu.
"Tôi xin lỗi, Frank. Có thể do thể trạng của tôi không tốt."
"Không sao đâu, dù sao anh cũng vừa bị Hội đồng làm giảm đi sức mạnh, không thể trách anh được."
"Nếu có dịp hợp tác, tôi sẽ cố gắng hơn."
"Nhất định."
Vị triệu hồi sư vỗ vai an ủi chàng kiếm sĩ trẻ với một sự cảm thông sâu sắc. Trong khi đó, bất giác, Yasuo nhìn quanh hội trường nơi mà các triệu hồi sư và các tướng tập trung sau các trận đấu.
"Anh đang tìm ai à?", Frank có chút hiếu kì.
"À không...chỉ là khi nãy tôi vừa nhìn thấy Sona Buvelle ở đây, giờ không thấy nữa nên..."
"À, vừa nãy tôi thấy cô ấy đi cùng Ashe và Trymdamere. Nghe nói người Frejord đang muốn mời cô ấy biểu diễn trong lễ hội âm nhạc truyền thống của họ."
"Vậy à..."
Frank chăm chú nhìn vị đấu sĩ người Ionia, tự hỏi vẻ đăm chiêu có chút buồn buồn của anh là vì lý do gì mà ra, có liên quan gì đến vị đại nữ cầm xinh đẹp kia. Xưa nay Yasuo chưa từng nhắc đến tên ai, nên sự lạ lùng này ông không giải thích được. Không nấn ná thêm, Yasuo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, chào tạm biệt vị triệu hồi sư để ra quầy lãnh tiền rồi ra về, kết thúc một ngày chiến đấu vất vả của mình.
Dù cảm xúc ban đầu của anh đã vơi đi rất nhiều, sâu trong thâm tâm, vẫn có một điều gì đó còn tồn tại. Những lần họ gần gũi cùng nhau, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cũng như bao người khác, đi tìm một loại thú vui cho khuây khỏa đi nỗi lòng đầy phiền muộn của mình. Nhưng không biết bằng cách nào, như thể có một ma lực vô hình nào đó, anh luôn bị cuốn theo cô, âm thầm dõi theo cô trong thinh lặng. Sona vẫn sống bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày tham chiến, tổ chức các buổi biểu diễn cùng với ban nhạc Giả Lập hoặc Pentakill tại các đại sảnh lớn khi rảnh rỗi, và dĩ nhiên anh không đi xem những đại nhạc hội đông đúc, chật chội và ồn ào đó. Mỗi lần cô xuất hiện trước mắt, vô vàn những câu hỏi tuôn ra trong đầu anh. Không tìm được câu trả lời, anh lại im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy từ nơi xa, đối lập với thế giới của mình.
Đôi lúc, nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với những chàng trai khác, lòng anh dấy lên sự chộn rộn khó chịu, đến nỗi thường trốn đến một góc nào đó để tránh mặt cô thật xa. Anh không muốn phải tưởng tượng đến những điều xa xôi hơn để rồi chúng tiếp tục tàn phá trái tim anh một cách tàn nhẫn. Anh muốn đuổi cô ra khỏi tâm trí mình, muốn chạy trốn khỏi hiệc thực xót xa ấy, mà không sao làm được. Đúng người sai thời điểm hay sai người sai cả thời điểm, anh cũng không biết. Dù là nỗi bị thương hay một cõi thê lương, rốt cuộc cũng trở thành một hố sâu tuyệt vọng vùi lấp những mộng ước của anh bấy lâu.