Một nửa của tình yêu là đơn phương.
Và khi ta đem thứ đơn phương ấy bẻ đi một nửa, ta được loại cảm xúc mà học trò ngày nay hay gọi là..
Crush.
Con người ta khi bắt đầu hứng thú với việc viết lách, luôn chọn cái ta quen thuộc nhất để làm nguồn cảm hứng đầu đời.
Và tình yêu là chủ đề muôn thuở. Ta yêu nhiều, ngày bé là mẹ, cha, là anh, là chị, lớn chút là bạn, là bè rồi sau này là một người xa lạ mà ngỡ như thân thương lắm. Cuộc sống không thiếu những cuộc tình, dang dở có, tròn vẹn cũng nhiều đâm ra việc ta sành sỏi nhất hẳn là dành trọn đời để yêu thương một ai.
Song, yêu là một quá trình trưởng thành, càng trải nghiệm nhiều ta càng mạnh mẽ, gai góc. Bởi vậy, những con chữ về tình yêu luôn khiến đọc giả rung động. Họ rung động vì chính họ, vì chính những gì họ nhìn thấy được trong một sấp giấy chằn chịt chữ to nhỏ hình bóng hay thậm chí là ước mơ họ hằng khao khát. Nên khi bước vào nhà sách, sẽ không mấy bất ngờ khi hàng loạt các tựa tản văn có yếu tố lãng mạng luôn lọt top best seller.
Tôi thú thật, tôi cầm bút chưa được bao lâu và hiện nay tôi vẫn chưa rời khỏi cái ghế nhà trường. Do đó, có quá nhiều bằng chứng cho sự không trưởng thành của chính tôi trong sự nghiệp cũng như việc yêu đương. Thế nhưng, may thay vẫn còn thứ tôi rõ tường tận nhất lại chính là:
Crush.
Crush như một phần không thể thiếu trong đời sống học sinh sinh viên. Nó xuất hiện ngay khi ta còn là những búp non ngây thơ, trong sáng, mới tập tành biết quan tâm đến một người khác giới. Bản chất vốn đáng yêu nhưng lắm lúc cũng thật đáng buồn và hơn hết, nó chưa đủ đầy để chạm ngưỡng "yêu".
Crush chóng đến chóng đi như giọt nắng, khiến ta quay cuồng cuồng với những thích thú nhất thời nhưng cũng thật bền bĩ nếu ta cất nó vào tim mặc kệ năm tháng vụt trôi.
Crush hay một phần tư của tình yêu, mang một định nghĩa rất dài mà hiếm ai giải thích được sao cho cặn kẽ. Bởi lẽ cũng như yêu, cái một phần tư ấy cũng khiến ta quên ngày quên đêm, buồn hóa vui, tốt xấu lẫn lộn, tâm tình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Và cũng vì nó, ta mới biết mùi vị của những bí mật chỉ muốn bật mí cho riêng mình.
Crush không xấu, theo tôi, nó đẹp theo một chuẩn mực nào đó. Tuy nhiên, nó thường không bền với thời gian để rồi bị gặm nhấm cho nát tan đi trong quên lãng. Cuối cùng, chỉ còn tình yêu của lứa tuổi trưởng thành tồn tại mãi và người ta bắt đầu ca tụng sự vĩnh hằng kia.
Như đã nói ở trên, tôi chưa yêu bao giờ. Không phải vì tôi kén cá chọn canh, cũng không phải vì tôi đang chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng sang đón, chỉ là do một phần cá tính chẳng mấy đáng yêu và khuôn mặt chẳng mấy ưa nhìn của tôi mà ra. Chuyện này là không thể trách ông Trời, tôi vẫn vui với điều đó bởi chính nó đã cho tôi biết Crush một người tuyệt vời đến chừng nào.
Tôi thích nhiều, quên cũng nhiều nên tôi viết tác phẩm này phần để ghi lại tâm hồn tôi ngày trước, phần để tạo nên một cuốn sổ nhỏ, hi vọng những người như tôi, luôn âm thầm yêu thương một ai đó sẽ có cơ hội chia sẻ lòng mình.
Chứ cứ thấy ai cũng yêu nhau, ai cũng buồn vì tình tan vỡ mà mình mảnh tình vắt vai còn chẳng có trong khi người mình thầm thương cứ mãi thờ ơ thì thôi chẳng biết giấu nỗi buồn vào đâu nữa rồi.
Về ''A quarter of love'', nó không hẳn là những câu chuyện tình yêu lúc nào cũng đẹp đẽ, nó có thể mang màu xám xịt hoặc chỉ là vài mảng nắng hồng. Nó như một nhật ký dài tập kể về những cô gái đã, đang và sẽ yêu nhưng không được hồi đáp.
Liệu họ sẽ đi về đâu và cả thứ tình yêu một phần tư kia nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
A Quarter Of Love
RomansaMột nửa của tình yêu là đơn phương. Và khi ta đem thứ đơn phương ấy bẻ đi một nửa, ta được loại cảm xúc mà học trò ngày nay hay gọi là.. Crush. |Cover is designed by @Dinh-Lan| ©Copyright