Một mảnh tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Ánh mắt Annie nhìn vị "cha" có hơi dấy lên chút cảm xúc phức tạp, gần như là đang hoài nghi mà lại như đang tò mò.Nó đến gần chiếc quan tài, khẽ chạm vào mặt điêu khắc trên mình. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ thứ chất liệu xa hoa, hỏi "Những người khác cũng như vậy sao?"
'Người khác' chắc là đang ám chỉ những đứa trẻ còn lại đi, "Cũng như vậy."
"Kỳ lạ thật? Con đọc trong sách, nói thứ này là nơi chôn cất người chết. Tại sao nơi người ta chết đi lại là nơi con sinh ra?"
David khẽ nhếch miệng thích thú với câu hỏi cô bé vừa đặt ra, "Ai biết chứ, sao con không tự tìm hiểu nhỉ."
Đôi mắt xanh biếc vừa trong sáng lại vừa u tối nhìn chăm chăm người con trai đang đứng trước mặt mình, như thể đang ghi nhận một điều gì đó vào lòng.
"Chúng ta đi ra thôi, ở lâu trong này không tốt cho con," David đi ra ngoài, theo sau là Annie đang thắc mắc "Tại sao?"
Anh chỉ cười mỉm không đáp trả lại cô bé "Có một số chuyện, ngoài việc tự khám phá ra con tuyệt đối không được tin lời ai nói. Những người ở đây, không ai là đơn giản cả. Tuy nhiên phải tận lực nhớ một chuyện, nơi con sinh ra là đầu mối duy nhất vêt thân thế con. Ngoài ra," anh dừng lại rồi nhấn mạnh "Đôi khi, kẻ vô tâm là người dành chiến thắng cuối cùng."
"Con đã biết," ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước, hai người đang quay lại khu vườn.
"Như đã thông báo với mấy đứa một chuyện," David nói khi bước lại vào căn phòng với 4 đứa trẻ, "Annie là người cuối cùng, từ nay về sau sẽ không còn ai đến nữa."
Annie ngẩng đầu nghi hoặc, "nói vậy, tức là trước mình những đứa trẻ kia cũng lần lượt đến?" Nó thầm nghĩ, lại bị ngạc nhiên bởi ánh nhìn kỳ quái thoáng qua mắt của những người khác. Nó vốn dĩ đã nhận ra được, nơi này có điều gì đó thật kỳ bí.
"Vậy nha, ta giờ bận rồi các con tự chơi với nhau đi. Annie, có gì không hiểu cứ hỏi các bạn nhé" David cười thản nhiên đùn đẩy trách nhiệm hướng dẫn nó cho những đứa trẻ khác, vẫy vẫy tay rồi biến mất trong bụi cây của khu vườn.
"Đi rồi kìa, lão lại bỏ chúng ta mà đi. Thôi mặc kệ! Chúng ta lại chơi bóng tiếp đi. Annie đi không?" Joshua túm tụm lại cùng Remillia và Camille, hớn hở hỏi Annie.
"Ừm... Thôi các cậu chơi đi, tớ cảm thấy hơi mệt."
"Nếu đổi ý thì cứ tự tham gia cùng bọn tớ nhé," Camille và Remillia cười nhẹ rồi chạy đi cùng Joshua.
Thật sự thì Annie không hề mệt, nó chỉ muốn suy nghĩ thấu đáo hơn những điều đã xảy ra và lắp ghép lại sự kiện thôi. Một tháng học không ngừng nghỉ đã giúp nó hiểu đại khái hơn về thế giới này, nhưng để nhìn thấu sự kỳ dị trong căn nhà này...
Laura vẫn đang ngồi trên bàn ăn liếc Annie một cái, môi nhếch lên đầy chế giễu. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung đó là không biết đau và mệt, có lẽ điều này Annie chưa hề biết nên mới dám nói dối trắng trợn như vậy.
"Này," nhỏ hướng Annie ra hiệu, "lại đây."
Annie hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô gái nhìn có vẻ thông minh tự kiêu này, bước đến ngồi cạnh một cách tự nhiên. "Sao vậy?"
"Cậu sinh ra từ đâu vậy?" Laura nhấp một ngụm trà rồi hỏi, tư thế cùng cử chỉ thanh tao như một tiểu thư nề nếp. Annie hơi nghiêng đầu suy nghĩ, 'chẳng phải cha bảo rằng mọi người đều được sinh ra như mình sao.'
"Tớ đến từ nơi cậu đến." Nó thăm dò, vậy nghĩa là rất có thể cha đã nói dối hoặc mình đã hiểu sai vấn đề nào đó.
Laura nhíu mày, rồi lại dãn ra, "Vậy tôi đến từ nơi nào?"
Annie mặt không cảm xúc nói "Đến từ nơi những người khác đến," cảm nhận được Laura đang hơi cáu giận, cô càng nghi ngờ lời nói của người đàn ông này.
"Chúng tôi không ai đến từ cùng một nơi cả! Tôi không ngang hàng với bọn họ!"
"Vấn đề này quan trọng đến vậy sao? Vậy nói đi cậu sinh ra như thế nào?" Annie chậm rãi nói, khích tướng thành công.
Laura như cảm nhận được mình đã mắc mưu, khẽ thở ra một chút rồi quay lại bộ dạng bình tĩnh trước kia, đề nghị "Đến phòng tôi đi."
"Hả?" Đang yên đang lành tự dưng đến phòng nhỏ làm gì vậy, Annie biểu lộ sự ngạc nhiên ra mặt.
"Nào," cười một cách vui vẻ, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng của mình trước đó, Laura kéo tay Annie bước vào trong nhà "Đến phòng tôi nào. Tôi thích cậu, chúng ta làm một cuộc giao dịch."
"Giao dịch?"
Khi thức tỉnh, nó hoàn toàn như một đứa trẻ mới sinh. Nó có thể nghe đọc hiểu tiếng người, việc này tạm thời không được để lộ ra; ngoài ra còn có thể cử động, có thể nói, nhưng mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Tri thức cùng kinh nghiệm đều là con số không, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ đau đầu vì một vài hình ảnh không rõ nguồn gốc trong đầu.
Một tháng trong căn phòng kia, nói là thiếu thì không phải, nhưng chắc chắn là thời gian không đủ để nó hiểu hoàn toàn về thế giới này. Những từ ngữ phức tạp khiến đầu óc nó trống rỗng.
"Là trao đổi đó," Laura đơn giản hóa, "tôi sẽ đổi thông tin của tôi..."
Annie rốt cục cũng hiểu "giao dịch" là gì, "hoá ra là chỉ trao đổi, nghĩa là dùng một vật đổi lấy một vật khác có giá trị tương đương; thông thường là vật chất mà cũng có thể là những vật trừu tượng..." mải lẩm nhẩm định nghĩa từ, Annie không biết từ bao giờ mình đã bị kéo đến phòng của Laura.
Đóng chặt cửa lại, nhỏ quay lại nhìn Annie, nụ cười xinh xắn hiện lên khuôn mặt như búp bê "Tôi sẽ đổi thông tin của tôi... cho sự hợp tác của cậu."
Annie trầm ngâm đánh giá, theo như nó nhớ, Laura tóc đen mắt đen, như vậy chắc là thuộc chủng loại người Châu Á, có đặc tính là rất thông minh khôn khéo. "Giao dịch" với người này phải cẩn thận nếu không sẽ bị lừa, nó âm thầm cảnh giác.
Nhưng đều khiến nó đề phòng nhất không phải do chủng tộc một người hay trí khôn người ta, mà là do nụ cười đó của Laura, Annie lục lọi tri thức mình đã khổ công học hành trong một tháng.
Sự "điên cuồng" cùng "cuồng vọng" là hai thứ cô nhìn thấy trong nụ cười của Laura.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Kỳ Bí Thứ Bảy
FantasyTruyện hơi u ám và vặn vẹo, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.