Contract

12 2 3
                                    

"Tôi đồng ý." Nó trả lời.

Laura há hốc miệng, xem chừng là rất ngạc nhiên với câu trả lời không cần suy nghĩ này. "Ê cậu đần hả, chưa cần hỏi các điều kiện và giới hạn đã đồng ý."

Annie làm gì dễ thoả hiệp đến như vậy, nhưng ngoài mặt vãn tỏ vẻ ngu ngơ hỏi "Vậy cậu nói rõ hơn đi."

Laura khịt mũ "Hừ, thế còn được. Chính là cậu chịu phối hợp nghe lời tôi. Đổi lại, cậu có thắc mắc gì tôi đều có thế trả lời trong trừng mực nhận thức của tôi. Bất quá tôi khá tự tin với tầm hiểu biết của mình, nên yên tâm đi không có gì là tôi không giải đáp được." Nhỏ cười khẩy, "hơn nữa là hãy xuy xét lại tính thiết thực đi, cậu vừa thức tỉnh, rốt cuộc sức mình ra sao cậu tự biết. Trong cuộc chơi này, dùng trí khôn bằng cái móng tay này thôi bọn tôi cũng đủ nghiền nát cậu," bị nhỏ khinh thường ra mặt, Annie vẫn giữ một mặt than, chỉ là đường nhìn từ mặt nhỏ di dời lên móng tay sơn màu đỏ tươi.

"Quên không nói, một câu hỏi đổi lấy một lần sai khiến. Đừng lo Laura tôi sẽ không để cậu lỗ, một câu hỏi của cậu sẽ trả lời hết những gì tôi biết. Tuy nhiên đối với những câu hỏi liên quan đến quyền lợi của tôi, tôi có quyền từ chối. Ngược lại cậu cũng có thể từ chối yêu cầu của tôi nếu động chạm đến điểm mấu chốt của cậu, đôi bên không cần nêu lí do. Thấy sao? Nếu được thì đọc kỹ và ký vào bản hợp đồng này."

Vừa nói, Laura vừa mân mê tà váy của mình. Chiếc váy nhỏ mặc một màu đỏ huyết, chất lượng cao cấp toát lên từ chất vải và từng đường may khéo léo, cộng thêm sự điểm nhấn trang nhã từ đường ren dưới chân váy và hai ống cánh tay xoè rộng.

Có vẻ nhỏ rất thích màu đỏ, nó nghĩ.

Nhỏ nói về sự phục tùng của một người với mình như một lẽ đương nhiên, sự tự tin cùng đùa cợt trên khuôn mặt đáng lẽ ra phải non nớt của trẻ nhỏ tạo nên sự tà ma.

Annie ngây ngẩn, bản hợp đồng được viết với chữ cái nắn nót đang nằm trên bàn, mời chào nó. Xem ra là đã chuẩn bị từ trước.

Nhìn lại Laura, nó không khỏi công nhận cô bé này thật xinh đẹp và quý phái, lại còn thông minh nữa, khiến nó cảm thấy bản thân mình bị đe doạ, như một con kiến nhỏ nhoi, mặc sức chà đạp. Sự quý phái và uy áp trong cử chỉ của nhỏ, không thể đơn thuần được tạo nên nhờ hình thức, mà chính là sự hoàng gia tận xương cốt. Đây thật sự là một đứa trẻ sống cùng mình sao? Rồi ánh nhìn nó lại dại ra khi nghĩ đến cảnh nó xé nát khuôn mặt xinh đẹp ấy, móc đi đôi mắt màu đen tinh ranh kia bằng cặp móng đỏ của nhỏ. Nghe tiếng nhỏ khóc lóc cầu xin bằng chất giọng tuyệt vọng, rồi nhuộm Laura chìm trong sắc đỏ mà nhỏ thích nhất.

Nó khẽ bật cười thích thú với ý nghĩ kỳ quái của mình, rồi không do dự cắn tay ấn vân lên bản hợp đồng.

Annie biết chắc chắn mình đã mắc bẫy của nhỏ, nhưng nó đành chẹp lưỡi cho qua. So với mù mờ so đấu với địch trong bóng đêm của một trò chơi mà nó còn không biết tên, nó thà rằng làm con rối của kẻ khác, chờ thời cơ phản công.

Laura như đã đoán được Annie sẽ lựa chọn như vậy, cười cười cũng ấn dấu vân tay mình vào. "Cậu thông minh và quả quyết hơn tôi tưởng đấy. Chúc hợp tác vui vẻ."

"Nào, giờ cậu có muốn giao dịch luôn không. Nể tình tôi thích cậu, sẽ tặng cậu thêm 1 câu hỏi miễn phí...."
________________________

Nó lê bước tới căn phòng cũ với khoá con quạ mà David đã dẫn mình đến trước đó, thẫn thờ ngồi sụp xuống dựa vào cửa. Môi và cuống họng khô khốc cùng mồ hôi lạnh sau gáy vã ra như thể vừa trải qua sự kiện gì đe doạ tới tính mạng.

Nó rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nơi quỷ quái này rồi.

"Cha" gì chứ, "trẻ con" gì chứ!

Nhớ lại câu trả lời của Laura lúc nãy, tầng mồ hôi lạnh sau lưng nó dày thêm một lớp.

"Nơi đây gọi là "Nhà," không phải nhà như cậu biết. Nơi này tên là "Nhà," là một nơi nuôi cấy người nhân bản." Nhỏ hạ thấp giọng như thể sợ ai đó nghe trộm.

"Chính là cậu hiện tại là cậu, nhưng lại không phải bản thân. Vốn dĩ giữ lại cậu vì là một nhân bản thành công, nhưng một khi cấy được gien có độ ăn nhập trùng khớp hơn giống như chủ mẫu, cậu sẽ bị thay thế. Nhưng xem ra chuyện này tạm thời ngưng lại, do cha đã tuyên bố cậu là mẫu cuối cùng."

Đầu nó đau như búa nổ, khiến nó phải di dời lực chú ý bằng cách tự cào chảy máu bản thân.

"Đừng mừng vội. Một khi thí nghiệm kết thúc, cũng là lúc chúng ta thi hành nhiệm vụ - nguyên do chúng ta được sinh ra." Nhỏ sửa lại "được tạo ra."

"Mà nhiệm vụ đó rất đơn giản, cậu đoán được không?"

"Đúng vậy. Giết chết chính chủ, thế thân trà trộn vào, rồi nghe theo lời cha, làm một con rối ngoan ngoãn. Thất bại? Hoặc muốn chúng ta ngoan ngoãn ư?" Nhỏ cười khằng khặc "Đợi tối nay cậu sẽ biết, sự lợi hại của trùng độc."

Nó vặn vẹo cơ thể mình, cả người khô khốc như xác chết. Nước, nó cần nước! Nhưng cơ thể không sao cử động được.

Tầm mắt lu mờ bỗng động khi thấy chiếc giày da âu đứng trước mặt: "Tìm mãi mới thấy, ra là chạy ra đây."

Anh đỡ cơ thể mềm oặt không sức sống của nó dậy, tiêm thứ chất lỏng màu đen vào bụng, đoạn lại nhìn bờ môi đã tím ngắt của nó "Sao trùng độc lại phản ứng kịch liệt đến như vậy? Tâm lí phản nghịch phải mạnh cỡ nào mới kích thích bọn chúng đến mức này?"

Anh nhếch môi hờ hững: "Xém tí thì tiêu nhé, ra là đã biết chuyện rồi."

Điều Kỳ Bí Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ