Annie quay phắt lại, trước mặt là Camille đang mỉm cười thân thiện, chìa cuốn sách đồ sộ nhìn cũng biết phải nặng ít nhất 10kg cho nó. Trên bìa cuốn sách này không viết tên tuổi gì, sách cũng đã úa vàng, vài chỗ còn không tránh khỏi vết rách và bị mốc nữa, chỉ có độc một chữ "A" màu vàng phía góc bìa là còn được bảo toàn nguyên vẹn, trông thật tương phản. Ánh sáng vàng từ chữ "A" hắt lên mắt nó, đau nhức như thể đó là vàng thật vậy.
"Tớ đang tìm gì cơ?" Nó ngập ngừng hỏi. Nếu Camille nói trúng cuốn gia phả nhà Adams thì có hai giả thiết: một là hắn đã điều tra về Annie, đồng thời còn quan sát nó từ lúc nó lục tìm cuốn sách cho đến giờ, hiện giờ khả năng cao còn đang thăm dò xem nó đã biết mình là nhân bản chưa, hay vẫn mù mờ về sự thật như cũ.
Ý nghĩ này khiến nó khẽ động trong lòng, mình mất cảnh giác từ bao giờ vậy? Không, là tại sao lại không cảm giác được Camille, hơn nữa giấu sau lớp vẻ ngoài nhu hoà này là địch ý hay thiện ý đối với việc điều tra mình?
Giả thiết thứ hai, là hắn thật sự chỉ đi ngang qua, trùng hợp mượn phải cuốn gia phả về thân chủ nó, trùng hợp trả sách cùng lúc nó đang muốn tìm sách, trùng hợp ẩn nấp đi hơi thở và tiếng bước chân để khiến nó không nhận ra. Bất quá, nó không tin giả thiết này. Tự hỏi trong toà biệt thự này, có ai đơn giản đến thế. Đến nó, đứa tiếp xúc với thế giới này muộn nhất, cũng ngập tràn những ý nghĩ không đúng lứa tuổi... Có lẽ giờ lũ kia đã thành cáo già hết rồi.
"Đây là lịch sử gia tộc Adams. Cậu mới đến đây, cũng nên tìm hiểu thêm về thế giới này cùng những nhân tố ảnh hưởng." Cũng không cần Annie thừa nhận, sự im lặng suy ngẫm của nó đã nói lên việc nó đã biết thân thể mình, Camille khẳng định suy đoán của kình.
Tựa hồ giữ một cuốn sách to đùng nặng bằng một phần tư mình có hơi quá sức, sắc mặt hắn hơi xấu.
"Ừm," đã được chừa đường lui, Annie cũng thẳng thắn tiếp nhận cuốn sách. Kì diệu hay là cuốn sách nặng khiến một cậu bé cao to hơn mình, còn hơn mình đến ba bốn tuổi toát mồ hôi khi phải giữ lâu, vào trong tay nó lại thật nhẹ. Xong nó cũng đỡ cuốn sách bằng hai tay, không để lộ.
Điều khiến nó để ý hơn là khi thả tay, ngón tay Camille như vô tình lướt nhẹ tay qua mu bàn tay nó. Thấy nét mặt nó thoáng cứng đờ lại, còn lộ ra sự chán ghét, hắn ta chỉ mỉm cười thích thú. Đoạn, tiến lại gần nó, ép nó lùi sát vào giá sách rồi phả nhẹ hơi lên tai: "Cô bé, nếu muốn sinh tồn trong nơi đây thì phải học cách ẩn tâm tình mình đi. Có cần tớ giáo dục lại cậu không?"
"Khỏi đi." Nó lạnh lùng trả lời, sự tiếp xúc thân thể này khiến nó ngoài cảm giác ghê tởm ra thì cũng chỉ có khó chịu. Nén lại ham muốn đá thật mạnh vào chân giữa của ai đó kia, Annie lựa mình chui ra khỏi vòng tay Camille, tự hỏi nếu đập chết hắn ở đây rồi cắt ra làm nhiều mảnh, mỗi mảnh giấu sau một cuốn sách, liệu có bị ai phát hiện? Có khi còn giá hoạ được cho Laura vì nhỏ hay lui tới đây nhất ý.
Camille nhún nhún vai, vẻ như đã quen với việc bị từ chối. Hắn quay đi, khuất sâu vào hành lang sách mà biến mất.
Nó bỏ hắn ra sau đầu, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, tạm thời rời sự chú ý tới cuốn sách trên tay. Nó tung tung cuốn sách lên, khẳng định lần nữa rằng cuốn sách này thật nhẹ, xong khi thả tay tiếng "ầm" dưới sàn nhà cho nó biết cuốn gia phả này rất nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Kỳ Bí Thứ Bảy
FantasiaTruyện hơi u ám và vặn vẹo, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.