Chị vẫn nhớ ngày cãi nhau gay gắt đầu tiên của hai đứa. Nó căng thẳng tới mức mà tối đó em đã đi uống với bản rất say, còn chị thì quay cuồng chạy đi kiếm em, rồi em chả nói chả rằng, hất tay chị mà bỏ về. Đó là lần đầu tiên, chị sợ mất em đến như thế.
Cả ngày hôm đó chả biết em làm gì không online, nên chị không nói với em là sáng hôm sau chị đi Sài Gòn. Thế là sáng hôm sau, chị đi Sài Gòn chung với 3 người bạn cũ của chị, toàn là nam, trong đó có một người chị đơn phương 3 tháng, nhưng khi đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, anh đó không biết, cũng chẳng ai hay, rồi tiếp tục quay về làm bạn bè.
Hôm đó, chị có nhỡ một cuộc gọi của em, nhưng chị quên gọi lại, tối hôm đó về chị có nói với em, nhưng em liền bực bội chị, gây một trận rõ căng với chị. Vì đơn giản, anh bạn của chị up hình 4 người, một mình chị là nữ, em rõ ràng là ghen.
Ngày hôm sau, em không hề liên lạc với chị, mặc chị nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc em cũng chẳng cho chị một lời hồi âm. Chị bật cười, em rõ ràng là con nít mà, ghen cũng vừa vừa thôi chứ, không cần mà từ mặt chị vậy đâu.
Tối hôm đó, em bỏ chị đi nhậu, nhờ cái Q điện chị, mới biết em uống rõ nhiều, chị vội kêu taxi chạy tới chỗ em, em thấy chị rồi vùng vẫy bỏ đi, chị nói sẽ đưa em về nhà, nhưng em nhất quyết đòi đi quán cafe mà tụi mình thường ngồi. Thôi, chị cũng chiều em vậy.
Hôm nay sao quán đông lạ thường, em vẫn ngồi đó, im lặng tới mức chỉ nghe tiếng ồn ào xung quanh, hay tiếng nhạc chen lẫn vào không khí nhỏ hẹp ồn ào của quán cafe.
Đôi ta ngồi chung ghế, em thì im lặng khuấy ly đá chanh ít đường của mình, anh thì dựa ra sau, nhắm mặt im lặng.
Em vội vàng nhào nhẹ vào người, ôm chặt anh. Và hỏi đừng giận nữa nhé.
Em vẫn không trả lời chị, thấy có chút tự ái. chị buông tay để quậy tiếp ly đá chanh của mình. Thế mà em níu tay chị lại, ôm lấy đầu chị, em ôm chị rất chặt.
Chị nghe rõ mùi hương xả vải trên chiếc áo len màu vàng bò em đang mặc đan xen là mùi bia cùng mùi thuốc lá. Em hứa với chị sẽ không đụng thuốc nữa, thế nhưng hôm nay em không giữ lời hứa rồi.
Em thì thầm.
" Chị đừng làm thế với em nữa nhé, hôm qua và hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, có phải chị nghĩ em nhỏ hơn rồi làm gì không cần báo trước tiếng nào không? Em cứ nghĩ có lẽ em không có tiếng nói quyết định trong cuộc sống của chị, chị đã làm em suy nghĩ rất nhiều."
Câu nói đó, chị vẫn mãi nhớ như in, nó buồn đến đau lòng, buồn tới mức chị đã mém bật khóc.
" Chị xin lỗi em, chị sẽ chẳng bao giờ giấu em làm một điều gì nữa."
Em hôn nhẹ lên mái tóc chị. Rồi chị càng siết chặt ôm em hơn và thì thầm.
" Em thương anh."
Câu nói ấy lúc nào em cũng phải ngồi năn nỉ để được chị gọi bằng anh, nhưng hôm nay, chị sẽ tình nguyện nói với em câu đó. Chị rất muốn nói rằng xin em đửng rời xa chị, xin em cứ mãi như hôm nay, giận nhau thì nói, đừng rời bỏ đi là được.
Em cũng hay hỏi rằng tại sao em đi chung với nhiều cô gái khác như vậy mà chị chẳng hề ghen?Chị mỉm cười đó là chị tôn trọng em, đôi ta yêu nhau đôi lúc phải dành cho nhau sự tôn trọng.
Nhưng em đâu biết rằng, mỗi lần thấy em đi với cô gái khác, chỉ lúc nào cũng dán chặt mắt vào em, không thì lúc nào cũng hỏi vu vơ tụi bạn bè để điều tra thông tin, đến mức info của cô gái đi cùng em chị cũng nắm rất rõ, chị khó chịu với những cô gái nói chuyện thân mật cùng em trên mạng xã hội, hay đơn giản những cái comment đầy mùi mẫn chị cũng phải để ý đấy. Nhưng đó chỉ là tính xấu ích kỉ của chị thôi, chỉ để thoả mãn cái lòng ích kỉ ghen tuông của chị thôi, chứ ngoài mặt chị chẳng hề có ý gì xấu, vẫn bình thường vui vẻ.
Có một lần chị kiềm chế không được, liền bùng phát cơn ghen vì lí do em thân thiết với người yêu cũ. Hôm đó, em nói dối chị, chỉ để chạy đến cô ấy vì hôm đó cô ấy nhậu say rồi khóc.
Thế nhưng, em cũng đi xin lỗi chị, cũng ôm chặt chị trong vòng tay rồi nói đừng giận nữa, xin lỗi mà. Và rồi, chị cũng tan chảy trước em rồi chị bỏ qua, em từ đó trở đi, em cũng không còn gặp lại cô ta, rồi đôi ta lại hạnh phúc như thường ngày, rồi lâu lâu ghen tuông vớ vẩn, rồi cãi nhau, rồi làm hoà. Ấy thế mà bên nhau được 3 năm.
Chị vẫn còn nhớ đêm giao thừa đầu tiên của hai đứa, ai ai cũng được ở cạnh nhau đón pháo bông. Còn ba mẹ chị khó, không cho đi chơi khuya, thế nên đêm đó chị phải ở nhà cùng gia đình. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, người đầu tiên chị nhận được tin nhắn đó là em, cùng tấm hình của chị và em, rồi hai đứa ngồi lảm nhảm đầu năm tới sáng.
Sáng mống một, người chị gặp đầu tiên khi ra ngoài cũng là em, em đã tặng cho chị một hồng bao lì xì đỏ chói, cũng là tấm ảnh của đôi ta, ghi thêm dòng chữ "Bên em."
Rồi 2 cái tết sau cũng như vậy, chúng ta đã cùng nhau đón chung 3 cái tết.
Ta đã bước cùng nhau được ba năm.
Ba năm của chúng ta đã trôi qua cùng nhau như thế, rồi kết thúc và chìm dần vào trong kí ức mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Mãi Nhớ Về Một Người
RomanceTừ hôm ấy ta đã mất nhau rồi Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng. {Từ Hôm Ấy - Lai Ka}