Sụp đổ

724 45 2
                                    

Cách đây không lâu, chị có gặp lại vài đứa bạn thân của em rong B'smart, là cái Q và H, 2 thằng cùng em lúc trước khi nào cũng đi chung, nhao nhao cả lên.

Hai đứa nhóc đó đã lâu không gặp, nhưng vẫn còn nét đáng yêu như ngày nào. Nhận ra chị, liền tới chỗ chị đang ngồi hỏi thăm vài câu. 

Hai đứa đó chắc đều biết chuyện chị và em chia tay rồi, chị mỉm cười, ngưng bữa trưa cùng ly mỳ nóng lên, tiếp chuyện.

- Đã đâu không gặp rồi chị nhỉ.

Chị mỉm cười. 

- Trưa mà chị ăn mì ly như vậy sao. 

Chị biết trả lời như thế nào vì đó là thói quen của chị rồi. Từ ngày em rời đi, những món ăn em thường xuyên nấu chị cũng chả muốn ăn lại. Với lại công ty chị gần B'smart, ngày nào vội chỉ biết ghé ngang ăn vội rồi đi. 

- Cái Đ dạo này như thế nào rồi?

Bỗng dưng chị hỏi thăm em, vừa hỏi xong chị lại cảm thấy mình lại ngu ngốc nữa rồi, chị làm vậy để làm gì. Hai năm qua, ngoài việc lén đọc những status, những bài post hay bài share của em trên Facebook thì chị chả biết làm gì hơn, có những ngày buồn chán, nhớ em, vào profile của em, refresh facebook của em nhiều lần, cũng cái avatar, cũng cái cover facebook, cũng là một cái tên, mà chị nhìn hoài không biết chán em à.

Hai đứa đó nhìn nhau e ngại rồi cũng trả lời thành thật. 

- Cái Đ nó ổn chị. 

Chị mỉm cười gạt qua, cố tình không muốn nghe câu trả lời đó. 

- Hai em dạo này sao rồi? Hai đứa chung trọ à. 

Chúng nó trả lời, rồi chị ngồi thêm được 5 phút. Chị hẹn chúng nó thứ 7 này đi uống cafe cùng chị, cũng lâu ngày không gặp, chị cũng muốn nói chuyện thêm với hai đứa, nhưng chị tới giờ phải đến công ty. Chúng nó vui vẻ nhận lời. 

Hôm thứ 7, ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp, chị quyết định mang đồ đẹp để đi dạo phố, rồi đi cafe cùng cái Q và H. Chị hẹn một quán cafe gần chỗ trọ của 2 đứa đấy, và chị cũng mới biết chỗ hai đứa ở và chỗ chị chỉ cách nhau khoảng 30 phút trên chuyến xe buýt thôi.  

Bước vào quán cafe, order nước uống, rồi vui vẻ nói chuyện cùng hai đứa em vui tính lâu lắm rồi mới gặp lại. 

Đến tận bây giờ, chị cũng hối hận lắm. Nếu hôm đó chị chấp nhận lời của hai đứa ấy là đi một quán cafe nào đó gần chỗ chị để tiện cho chị hơn, nếu hôm đó chị chấp nhận lời đi ăn trước thay vì đi cafe thì có lẽ sẽ tốt hơn. Em biết vì sao không? Vì làm như thế sẽ không chạm mặt em trong quán cafe đấy.

Cô gái xinh xắn bên cạnh em có lẽ không thấy bóng lưng chị quay lại, nhận ra cái Q và H liền vui vẻ chạy tới. Chị cũng vui vẻ quay lại và chào hỏi cô gái ấy.

Q và H có lẽ rất ngạc nhiên. Cô gái kia cũng vậy, liền im lặng rồi nhìn chị lặng cười. 

Một giọng nói tưởng như chưa bao giờ quên được sau lưng chị, đúng, chị sẽ chẳng bao giờ nhầm được đâu. Đó là giọng của em. 

Hơn hai năm, giọng nói đó vẫn cứ mãi bên tai chị những lời âu yếm ngọt ngào. 

Lúc đó chị như con rối, không biết nên làm gì, chị chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với em, nhưng lơ đi cũng chẳng là cách giải quyết tốt. 

Nhưng hành động em nhanh hơn suy nghĩ chị, em đứng tới bên cạnh cô ấy, tay em nắm chặt tay cô ấy, chị không rõ em có nhìn chị hay không, lúc đó nhìn cái nắm tay ngang tầm mắt, chỉ mỉm cười nhạt. 

Rồi chị quyết định nhìn em, nở một cái mỉm cười, không hẵn chào hỏi, cũng không hẵn làm quen. Chỉ muốn nói đã lâu không gặp. 

Em nhìn chị, rồi em nắm tay cô gái ấy bỏ đi. Lúc đó, Q và H luôn lặng lẽ nhìn sắc mặt chị, chị gạt qua chuyện lúc này, hít một hơi sâu rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở trước đó. Lúc đó, chị cảm thấy mình thật mạnh mẽ, một cái chạm mặt, mà gây ra cho chị thêm nhiều tổn thương sau này. 

Em đã rời đi từ rất lâu, nhưng trái tim chị vẫn còn ở đó, cái loại tình cảm mà chai sờn rồi, nó vẫn mãi ở trong tim, nhưng không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Sau chia tay, em thì hạnh phúc bên bến bờ mới. Chị thì vẫn mãi ở con đường cũ, vẫn mãi hoài niệm cái thứ gọi là kỷ niệm lúc ban đầu. 

Em đã bỏ chị lên một chuyến xe mới, chị vẫn ở bến xe cũ, đợi ngày em quay về. Nhưng chừng ấy năm, đã bao nhiêu lần chuyến xe ghé ngang qua, nhưng không có em, chị vẫn chẳng muốn đi một chuyến mới. 

Nhiều người khuyên chị, chỉ là một mối tình, nhất thiết phải dùng cả đời tuổi trẻ để quên sao? Chỉ mỉm cười nhưng không trả lời, vì chị biết phải nói làm sao khi cả tình yêu của chị trao cho em, rồi em rời đi, mang theo cả thứ tình cảm kia. Không một ngày quay lại. 

Chị vẫn sẽ tiếp tục gặm nhấm cái nhớ nhung dành cho người yêu cũ, chị vẫn sẽ chả khóc khi gặp em, hay nửa đêm 3g sáng ngồi gõ từng con chữ viết blog dành cho em nữa nếu ngày hôm sau, không có cuộc gọi đến từ em.

Một dòng số hiện lên, hoá ra em vẫn xài số cũ, dòng số đó chị thuộc rất lâu rồi. Chị chần chừ, không muốn bắt máy, nhưng cũng lao đến lấy điện cái phone, rồi ấn nút trả lời. 

Trong điện thoại, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên, lúc này là 10 giờ khuya. 

" Chị ngủ chưa?"

Chị không trả lời. Lúc này, không hiểu sao khoé mắt chị đã mờ đi. 

" Chị dạo này vẫn ổn chứ?"

" Chị vẫn tốt."

" Ừ, vậy em yên tâm rồi."

Em và chị im lặng một lát lâu, không ai nói với ai câu nào nữa. Chị vẫn cố gắng kìm để không khóc nấc lên.

" Chị ngủ đi, khuya rồi. Chị ngủ ngon nhé."

Sau tiếng tút...tút dài đó, chị oà khóc rõ to, cái vỏ bọc chị xây lên sau hai năm kia, cũng vỡ rồi. Nó vỡ nát sau tiếng hỏi thăm của em. 

Lấy áo khoác, đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua vài lon bia, đêm hôm đó, chị nhớ chị rất say, chị khóc lóc rất nhiều. Rồi sau sau đó, chị không nhớ mình làm gì đêm qua, sáng hôm sau dậy cả người đau nhức. 

Chị mệt mỏi lắm em ơi, chị mệt tới mức cả người nằm dài trên giường cả ngày, điện thoại bật bài nhạc quen thuộc chị hay nghe, ngoài trời cũng bắt đầu nhỏ giọt. Lòng chị hôm đó nặng nề vô cùng.

Đ ơi, cuối cùng chị vẫn thua em, là chị không thể quên được em.

Đừng Mãi Nhớ Về Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ