Trước khi gặp em, chị vốn dĩ là một con người sôi nổi nhưng lại ghét đám đông, chị vốn dĩ thích không khí nhộn nhịp nhưng lại ghét ngồi những chỗ đông người, cũng giống như chị muốn giảm cân, nhưng miệng thì không ngừng ăn, con người chị đối lập nhau đến mức chị cũng mệt bản thân mình nữa.
Trước khi gặp em, chị có vài mối tình chóng vánh, nó đẹp đẽ, nó đáng để hoài niệm về tuổi học trò, nhưng chưa đủ để chị khắc ghi. Khi đó, chị đơn thuần nghĩ là bản thân chị chưa đủ lớn để nghiêm túc thương một ai đó, tính cách chị vẫn khó nuông chiều nên tốt nhất tự mình thương mình, đừng làm phiền đến một ai khác nên chị mới ngại yêu, ngại thương.
Bao nhiêu người, nhưng chị vẫn chọn em? Em biết không, giữa đám đông chị vẫn luôn tìm kiếm hình ảnh của em đầu tiên, đi đâu chị cũng sẽ hỏi có em hay không? Đi đến một nơi em thường đến, chị vẫn sẽ tìm kiếm hình ảnh của em đầu tiên. Đó là cảm giác chị nhớ nhung điên cuồng một người, đó là cảm giác khi chị thương em mất rồi.
Lúc đó em chỉ là nam sinh cuối lớp 10, khác trường chị. Quen biết em qua vài người bạn, nên thông tin về em cũng ít ỏi. Ngày nào cũng lượn lờ trên profile facebook của em, có vài lần inbox vài câu, nhưng em cũng chỉ lạnh lùng trả lời qua loa. Chị cười nhạt, hoá ra cậu bé vui vẻ ngoài đời, lên mạng xã hội cũng lạnh lùng quá mất.
Chị đến bây giờ vẫn còn nhớ tấm hình đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau, nó đáng yêu đến mức chị phải ngắm nhìn nó hàng ngày, phải đi rửa ra dán vào sổ tay để chị được nhìn mọi lúc. Lúc đó, chúng ta chỉ là những đứa trẻ, ngây ngô theo đuổi thứ mình thích. Chị cũng vậy, sao bao lần buồn lòng vì biết em đã có người thương, hay nhìn em đi cùng một người khác, nhưng chị vẫn thích em, cũng là do chị không thể từ bỏ em.
Lúc đó, chị cũng đã từ chối một người bạn, vì điều duy nhất là chị thương em, đến cuối cùng vẫn chỉ là chờ em nói thương chị, mặc dù xác suất đó nhỏ bé tới mức chả thấy có chút hy vọng gì.
Em chưa bao giờ thấy chị vui vẻ tới mức nào khi thấy nick em online, nhưng chả dám inbox nói gì, vì tin nhắn cũ em còn chưa seen.
Em chưa bao giờ thấy dáng vẻ chị lén lút nhìn em khi chúng ta ngồi cùng bàn như thế nào đâu.
Em chưa bao giờ thấy chị chờ đợi một tin nhắn tới của em, mặc dù chỉ là chữ ừm, nhưng đối với chị vô cùng quý giá.
Em chưa từng thấy dáng vẻ chị khi nói chuyện, ba câu thì hai câu liên quan tới em.
Em chưa từng thấy dáng vẻ chị khi vừa nghĩ đến em là mỉm cười.
Em chưa từng thấy, nên em chả biết trân trọng đâu.
Có những ngày chỉ tuyệt vọng, mệt mỏi nhiều lắm. Mệt đến mức nắm một bàn tay mà trong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương, sợ sệt. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa-bao-giờ, xứng đáng được yêu thương...
Có những ngày lười yêu, ngại thương, chỉ muốn một mình. Nhưng rồi lại điên cuồng nhớ nhung khi có tin nhắn tới, khi đó chị đã nghĩ làm thế nào để chấm dứt cái tình cảm đơn phương ngu xuẩn đó, yêu em, mặc dù biết em đã thương người khác, cũng tổn thương vì người khác vì loại tình cảm yêu đơn phương, cũng giống như việc biết trái tim em đã ghim nhiều mảnh vỡ vụn vì tình cảm trong tim, mà chị vẫn lao vào trái tim đó, không thể đụng vào trái tim, chỉ có những mạnh vụn kia đâm vào chị, rồi rỉ máu.
Có lẽ khi đã đủ đớn đau, người ta sẽ không còn cảm nhận được bất kì điều gì thêm nữa. Vậy nên bản thân em bây giờ không vui, cũng chẳng buồn... Chỉ trống rỗng, mãi trống rỗng, thế thôi .
Và rồi,...có những người, cho dù có cố gắng kiếm tìm nhau bao lâu đi chăng nữa, sau cùng cũng chỉ có thể đi lướt qua nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Mãi Nhớ Về Một Người
RomansTừ hôm ấy ta đã mất nhau rồi Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng. {Từ Hôm Ấy - Lai Ka}