-ChaeYoung à?
Một âm thanh lạ lẫm truyền đến tai tôi, xen lẫn vào tiếng mưa rơi nặng hạt đập lộp bộp vào mái hiên. Tôi ngước lên, một giọt nước rơi từ đỉnh đầu ướt đẫm trượt xuống sống mũi. Cả cơ thể lại bất giác rùng mình khi một cơn gió thổi hơi lạnh bám vào bộ đồng phục vốn dĩ đã thấm đẫm nước mưa.
Cô đứng cách tôi ba bước chân, chiếc ô trong suốt vẫn gồng mình chống cự trong cơn mưa rào hiếm hoi của mùa thu. Bộ vest đen khô ráo, mái tóc vàng dài ngang lưng vẫn suôn mượt, buông lơi hững hờ trên bờ vai rộng cứng cáp. Dạo này cô gầy đi nhiều thật đấy. Tôi nheo mắt, đưa tay áo lên quệt qua lớp nước mưa trên mặt.
-Dạ...-Một câu trả lời, nửa còn lại như bị treo lơ lửng trước vòm họng, không thể cứ thế mà thoát ra nếu không muốn lỡ chân trượt ngã. Che lấp những suy tư trong tâm can, cuối cùng, tôi chọn cách nuốt trôi xuống.
-Không chờ cô đến đón à? -Cô tiến gần thêm một bước, một cách rụt rè và cẩn trọng. Tôi cúi đầu. Nàng tiên mùa xuân như đang cố vuốt ve và làm một con mèo hoang dịu lòng, nàng thương nó, nhưng cũng sợ nó sẽ giơ vuốt lên làm tổn thương mình. Tôi hiểu cô đang cảm thấy y hệt, tôi nhất định sẽ làm cô tổn thương. "Một lần nữa" làm cô tổn thương.
Tôi thấy mình thật nhỏ bé, tâm can thật nhỏ bé và lòng dạ thật hẹp hòi.
Tại sao tôi lại trở nên như thế này cơ chứ?
Tại sao hả Park ChaeYoung? Tại sao mày lại cảm thấy bị tổn thương? Người sai rành rành là mày mà. Mày thật nhỏ nhen và xấu xa khi đi ghen tị với hạnh phúc của mẹ. Đừng có khóc nữa, trong khi đấy ngoài kia vẫn còn nhiều người đau khổ hơn mày.
Tại sao hả? Từ trước đến giờ vốn chỉ cần mẹ được sống hạnh phúc là được rồi, mày chẳng còn cần bất cứ điều gì nữa. Nhưng tại sao khi mẹ đã có được cuộc sống an nhiên, có được hạnh phúc trọn đời, mày lại thấy ghen tị? Tại sao mày lại xấu tính như thế hả?
Tại sao?
Tại sao...?
Tại sao tất cả mọi người đều có được hạnh phúc...
còn tôi thì không?
Tại sao lại...
-ChaeYoung à...? Đừng khóc mà... -Cô lại gần, đưa tay lên ôm lấy tôi, không một chút lo sợ tôi sẽ lại nổi cáu. Tôi đẩy cô ra xa, tự lấy hai tay che kín mặt mình lại. Cô không thể nhìn thấy một ChaeYoung yếu đuối được, trước giờ ChaeYoung vốn rất mạnh mẽ mà.
-Em không khóc! Cô đừng lại gần, cô sợ em mà, đúng không? Em xấu tính lắm, cô đừng chơi với em nữa. Làm ơn đấy...
Tôi biết, nếu mẹ không có tôi, thì mẹ đã được ở bên cô rồi.
Ngay từ đầu, tôi đã biết rồi.
Cô vốn căm ghét tôi. Vốn không hề mong đợi sự tồn tại của tôi trên đời.
Mẹ vốn bị ràng buộc bởi tôi.
Tôi đã tự hỏi, nếu bản thân không xuất hiện trên đời thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không?
Mẹ đã có thể rời bỏ bố và đến bên cô, cô đã có thể cứu lấy mẹ, cướp lấy mẹ khỏi tay bố.
![](https://img.wattpad.com/cover/84143626-288-k445950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
answers [blackpink;lisoo]
FanficГmẹ và cô ấy từng là của nhau. -phần II của Lies- ©liminology√ begin:25/10/16