Chap 1

15K 1.2K 19
                                    

Tiệm bánh ngọt Hope, nằm giữa thành phố. Là tiệm bánh ngọt nổi tiếng do một đầu bếp tay nghề lão luyện làm chủ.

Và anh, con trai độc nhất của người đầu bếp đó, Jung Hoseok, lại không hề kế thừa được một chút tài năng gì. Chỉ có thể làm một chân giao hàng quèn cho tiệm.

"Hoseok! Giao bánh dâu đến chỗ cũ này."

Người đầu bếp mập mập cầm một hộp bánh có kèm theo địa chỉ quen thuộc.

"Lại là người này nữa à?"

Hoseok chau mày nhìn vào tờ địa chỉ. Cậu Park Jimin này, ngày nào đặt bánh cũng là bánh kem dâu.  Ngày nào cũng một loại như thế không ngán à?

Với cả đầu tóc chói lóa của cậu ta, như là ngôi sao ca nhạc ấy.

Chạy xe đến ngôi nhà quen thuộc, Jung Hoseok gác xe lại, một tay bưng hộp bánh, một tay nhấn chuông. Chiếc loa ở chuông phát ra một giọng lèm bèm ngái ngủ. 

"Ai vậy?"

"Tôi là nhân viên của tiệm bánh Hope, có phải anh đặt bánh kem dâu không?"

"Đợi một chút..."

Lát sau, tiếng bước chân đến gần. Cánh cổng mở ra. Một nam nhân có vóc dáng nhỏ bé mặc bộ đồ xộc xệc đi tới, mái tóc cam rối mù vừa được vuốt sơ bằng tay nhấp nhô trước mặt Hoseok.

"Anh là Park Jimin đúng không ạ?"
"Ưm."
"Đây là bánh của anh."

Jimin cầm hộp bánh, tay kia móc tờ tiền đưa cho anh. Sau đó quay lưng đi thẳng.

"Anh à, còn tiền thừa?..."
"Cứ giữ lấy."

Lần nào cũng thế. Chỉ nói một câu như vậy rồi cầm hộp bánh đi vào. Bàn tay nhỏ nhỏ xoa lên mái tóc sáng chói.

Trông cậu ta trẻ như vậy mà cứ như sắp kiệt sức đến nơi rồi ấy. Hoseok nghĩ thế rồi lại phóng ga chạy đi.

Ừm. Có một chút tò mò về cậu ta.

Chuyến giao hàng của Hoseok đều đặn ngày nào cũng phải giao bánh kem dâu cho anh chàng uể oải đó.

Cho đến một ngày, Hoseok không thấy thông báo giao hàng cho Jimin nữa.

"Hôm nay không cần giao bánh kem dâu nữa ạ?"

"Ừ nhỉ, hôm nay người khách ấy không đặt hàng."

Nguời đầu bếp mập mập nói một câu xong đi vào.  Anh ngớ người ra, vậy là hôm nay không đi đến đó được nữa.

Cả một ngày, Hoseok làm việc có chút ngơ ngơ. Đến anh cũng chẳng hiểu sao lại vậy. Kiểu như có chút gì đó hụt hẫng.

Chí ít cũng là suy nghĩ tại sao anh chàng nghiện bánh kem dâu đó lại không đặt hàng ngày hôm nay. Không phải ngán rồi chứ?

Thành phố về đêm khuya. Cũng là lúc tiệm bánh HOPE đóng cửa. Những lúc này Hoseok luôn là người về cuối cùng và nhận nhiệm vụ đóng cửa tiệm. Cơ bản vì chỉ có anh là sống một mình chưa có gia đình.

Kéo cánh cửa xuống, Hoseok chợt thấy bác đầu bếp cầm hộp bánh đi tới. Mùi bánh kem dâu.

"Người khách hay đặt bánh kem dâu vừa gọi điện đấy. Chẳng hiểu sao lại đặt bánh giờ này. Nhưng vẫn còn cái bánh cuối nên cháu chịu khó chút nhé."

[HopeMin-H] Rượu và sữa dâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ