Chap 4

16.4K 1.4K 320
                                    

Jung Hoseok buồn rầu trở về tiệm bánh, nguyên cả ngày hôm đó đều không cười nổi.

Thì ra cậu bác sĩ đó còn có một chàng trai khác bên cạnh, anh đã nghĩ vớ vẩn nhiều quá rồi. Tự nhiên lại thích một người đã có người yêu. Ngốc nghếch thật.

Mà thích gì chứ, như vậy khác gì nhận mình là gay đâu.

Cuối cùng Hoseok đành để nỗi phiền muộn trong lòng mà gắng làm việc cho đến tối. Tự nghĩ khi về nhà phải mua mấy chai bia uống giải sầu.

10 giờ tối, tiệm bánh sắp tới lúc đóng cửa. Jung Hoseok đang thu gom vài thứ còn lại trong tủ cá nhân thì đột nhiên điện thoại của tiệm reo lên.

"Giờ này lại có ai gọi chứ?"

Anh nhấc máy, đầu dây đã vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc.

"Alo, tôi có thể đặt bánh..."

"Xin lỗi nhưng đầu bếp chúng tôi đã về rồi ạ."

"Hoseok?"

"Jimin?"

Bên kia chợt vang lên tiếng cười. "Ah, tôi không nghĩ là anh bắt máy. Hôm nay tôi về trễ nên đặt bánh không kịp rồi."

Tim anh đập mạnh, tại sao tiếng điện thoại lại làm người ai nóng bừng thế này? Hoseok kề sát tai vào ống nghe, giọng nói của Jimin lại gần hơn, giống như đang thì thầm vào tai anh vậy.

"À...tiếc thật..."

"Vậy đi, anh vẫn chưa về nhà đúng không? Hay qua nhà tôi đi, trên đường về anh mua bia nhé, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."

"Bia á? Này, cậu không nhớ lần trước..."

"Anh uống bia, tôi uống coca. Được chưa?"

"Nếu vậy thì...không sao..."

"Nhớ nhé. Nhanh lên đấy. Bây giờ tôi phải tắm rồi. Bye."

"Bye..."

Bỏ điện thoại xuống, đầu của Hoseok có cảm giác như đã tan chảy mất rồi.

Thế là sau đó, có tên nào đó vừa hát là lá la vừa đi mua bia về nhà Jimin. Tạm thời quên anh chàng kia đi, tạm thời quên mọi thứ đi. Bây giờ anh lại được qua nhà Jimin rồi.

Đôi khi Hoseok không thể hiểu nổi được Jimin. Hình như có đến hai Jimin tồn tại bên trong cậu ta. Lúc thì dễ thương như kẹo ngọt, lúc thì lạnh lùng nam tính. Lần trước cũng vậy. Rõ ràng buổi tối ôm anh nũng nịu không cho đi, sáng ra đã trở thành một con người khí chất ngút trời rồi. Hôm nay cũng vậy. Ban ngày thì vô cùng lãnh đạm, đến tối lại gọi điện nói chuyện chẳng khác gì con nít. Chẳng lẽ ranh giới đàn ông và cậu bé của Jimin là ngày và đêm sao?

Hoseok cầm bịch nặng đầy bia, bấm chuông cửa nhà Jimin. Lát sau liền có người ra mở cửa.

"Mau vào đi vào đi."

Jimin hồ hởi xách đồ, kéo Hoseok vào nhà. Cậu vẫn mặc quần áo đi làm. Hình như chỉ mới vừa về.

"Sao hôm nay tự nhiên lại mời tôi về nhà cậu?"

Jimin đã chuẩn bị rất nhiều đồ nhắm: Mực khô, bò khô, còn có cả snack nữa. Rất hiếm khi có thứ gì đó khác sữa dâu xuất hiện trong căn nhà này.

[HopeMin-H] Rượu và sữa dâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ