Chap 3

14.5K 1.3K 201
                                    

Bây giờ Hoseok không biết anh phải làm gì tiếp theo. Jimin cứ ôm anh mà khóc. Không thể làm cậu ta nín, cũng không bỏ cậu ta ra được.

"Cậu mệt rồi, nằm xuống đây nào. Bây giờ thì ngủ nhé?"

Jimin cứ như một con mèo. Ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, có vài tiếng nấc khe khẽ. Nhưng tay vẫn ôm chặt cứng cánh tay của Hoseok. Giống như cậu sợ anh sẽ đi mất.

"Cái thằng nhóc này..."

Tại sao tự nhiên lại khóc ầm ĩ, rồi tự nhiên lại ôm người ta như thế?

Loay hoay tìm cách gỡ Jimin ra, Hoseok chợt nghe thấy tiếng ngáy đều đều.

Jimin ngủ rồi?

Cố rút cánh tay ra khỏi tay Jimin, nhưng có lẽ vô vọng.

Hoseok nghĩ kiểu này thì xem như đêm nay khó có thể mà về nhà được rồi. Ngủ ở đây một hôm chắc cũng chẳng sao. Anh có lý do chính đáng mà. Dù nó có hơi kì cục, nhưng nhìn chung thì nó vẫn chính đáng.

Với lại anh sống một mình, không cần phải sợ có người lo lắng cho mình.

Thở dài một cái, Hoseok ngả người xuống. Men rượu từ từ ngấm vào người. Chẳng mấy chốc anh cũng ngủ say.

__________

6 giờ sáng hôm sau, những ngôi nhà xung quanh đều bị đánh thức bởi tiếng hét đinh tai từ nhà bác sĩ gần đó.

"AHHHHHHHH!!!"

"Làm ơn đi, hai thằng con trai ngủ chung giường với nhau có cần làm quá lên vậy không?"

Jimin nheo mắt lèm bèm nhìn con người đầy vẻ hốt hoảng kia. Vẻ mặt bất cần khác hẳn với tối qua. Hoseok mắt có lẽ sắp chảy nước đến nơi, bắt đầu hét với tông giọng đáng ngạc nhiên.

"Ngủ thì ngủ. Sao lại cởi đồ ra hết như thế này hả!!??"

Quả thật cả hai đang trần như nhộng. Không nói Hoseok đang lấy tấm chăn quần quanh người, Jimin thì thoải mái để cả thân thể phơi bày ra không chừa một chỗ.

"Tôi không nhớ tối qua chúng ta làm gì nữa."

"..."

"Chắc tại trời nóng."

"..."

"Ừ, là tại trời nóng đó."

Sau khi tin rằng việc cả hai trần như nhộng là do trời nóng thì hai người chuẩn bị đi làm. Hoseok ngồi lên xe máy đề ga, tự nhiên bất ngờ bị gọi lại. Quay ra sau thì thấy Jimin mặc đồ gọn gàng trông nam tính cực kì. Đột nhiên tim đập nhanh một nhịp.

"Lát nữa đem bánh kem dâu tới bệnh viện."

"Hả?"

"Đem bánh kem dâu tới bệnh viện. Địa chỉ đây. Nhớ mang nhanh đấy."

Đưa tờ giấy cho Hoseok, khuyến mãi thêm nụ cười rạng rỡ. Jimin lên xe đi làm.

Hoseok sau khi bị sốc tạm thời cũng loạng choạng chạy xe tới tiệm làm bánh.

Lại một ngày nữa Jung Hoseok thơ thẩn. Lý do không gì khác là suy nghĩ vì sao mình lại thức dậy với Jimin mà không mặc quần áo. Và vì sao mình lại thơ thẩn vì một thằng đàn ông?

[HopeMin-H] Rượu và sữa dâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ