Kaito nói xong quay đi, nhưng cậu đi chưa đc dăm bước thì Ran đã túm lấy cổ tay và kéo giật cậu lại, cô ôm ngang thắt lưng Kaito và hỏi:
- Kaito... cậu... là người mà tớ luôn mong nhớ phải ko?*Choang*
Cốc nước rơi xuống đất, vỡ tan tành, một bóng người thảng thốt qua vội đi.
-------------------------------
Kể từ sau hôm đó, Ran cứ bám dính Kaito ở mọi lúc mọi nơi, như lo sợ rằng nếu cô ko nhìn thấy cậu thì cậu sẽ biến mất. Shinichi và Aoko tỏ ra ko hài lòng với việc đó. Kaito cũng rất bối rối khi Ran cứ bám chặt lấy mình. Nhưng mỗi lần định gỡ tay cô ra thì lời của bác sĩ lại vang lên trong đầu cậu: "Cô ấy đang có dấu hiệu phục hồi trí nhớ, nhưng sẽ bị rối loạn. Vì vùng não bộ bị tổn thương khá lớn, cô ấy chỉ nhận ra mọi người rất mơ hồ. Nên chiều theo cô ấy để việc phục hồi trí nhớ đc nhanh hơn". Kaito thở dài, thầm nghĩ: "Sao mình lại bị vướng vào chuyện này cơ chứ?"
Cậu vỗ nhẹ vào người Shinichi và nói thầm:
- Kudo, cậu đổi chỗ cho tôi đc ko? Tôi mắc đi vệ sinh quá! [Chỉ chỉ vào Ran đang dựa đầu ngủ gật trên vai]
Shinichi gật nhẹ, khẽ đứng dậy và ngồi thế vào vị trí của Kaito. Vừa đc giải thoát, Kaito nhanh chóng kéo tay Aoko ra khỏi phòng.
- Nee, làm cái gì thế hả? - Aoko lúng túng khi bị cậu bạn thanh mai trúc mã lôi xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh.
Kaito ko nói gì cả, cầm tay Aoko kéo đến một góc rồi mới thả tay cô ra. Aoko nhăn nhó xoa xoa cổ tay:
- Are, cậu làm cái gì vậy hả?
Kaito chắp hai tay trước mặt, nói với Aoko:
- Xin lỗi Aoko, nhưng cậu đừng giận nhé. Tớ với Ran ko có gì đâu, chẳng qua do cô ấy nhầm tớ với tên Kudo kia nên mới thành ra chuyện này.
Aoko đỏ mặt quay đi:
- Ai thèm tức chứ? Cậu nghĩ cậu là ai?
Kaito cười, áp hai tay vào má của Aoko và xoay mặt của cô lại:
- Trên mặt cậu ghi rõ mồm một ra rồi kìa.
- Ya, bỏ cái tay của cậu ra!
Lời bình của Senil: Ở trong bệnh viện mà lại cười đùa vô tư như thế chắc chỉ có Kaito và Aoko thôi =="
-----------------------
Cùng lúc đó, tại phòng Ran...
Cô gái chớp nhẹ mi mắt, từ từ tỉnh dậy. Cô phát hiện ra rằng chàng trai ngồi bên cạnh mình đã ngủ từ lâu. Cậu thở đều đều, mắt nhắm nghiền, một hình ảnh mà cô thấy rất quen thuộc. Gần nhưng xa lắm, cô đưa bàn tay định chạm vào người cậu, nhưng vội rụt tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là cậu đúng không, Shinichi?
Любовные романыRan đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ: - Mẹ à, Shinichi sao rồi? Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ: - Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi! *Choang* Cốc sữa rơi xuống s...