- " Tôi hỏi cô là ai ? Tại sao lại ngồi vào bàn của tôi "
Nó ngó nghiêng trên dưới phải trái cả trong hộc bàn rồi đưa mặt lên nói với người đối diện
- " Bàn này không hề có tên anh "
Nó chu mỏ cãi . Gia Phong hắn ta đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong mình .
Riêng về bên Minh Nhật và Thế Luân
- " bạn là học sinh mới sao ? "
- " Ừm mình tên Thụy Anh chúng ta ngồi cùng nhé "
- " Tôi tên Minh Nhật rất vui được làm quen .
..
- " Sao bạn lại ngồi bạn tôi ? "- " À cô giáo đã phân như vậy mà ? "
- " Vậy chúng ta ngồi chung . Chào tôi tên Thế Luân "
- " Tôi là Ái Vy "
4 người họ đang luyên huyên thì và bỏ lại 2 người đang đằng đằng sát khí
- " Cô mau cút ra khỏi bàn tôi "
- " Chỗ này hiện tại tôi đang ngồi thì nó là của tôi anh ngu ngốc hay sao mà không hiểu "
- " Cô nói ai ngu ngốc hả ? "
Núi lửa vừa sắp phun trào thì cô giáo lên tiếng :
- " Các em ở lại giữ trật tự lớp cô phải đi họp đã "
Cô bước ra khỏi lớp cũng là lúc bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ . Ai cũng đổ mồ hôi hột vì lo lắng cho tiểu mỹ nữ này . Cô dám chửi Lại Gia Phong là ngu ngốc xem ra cô chán sống rồi .
Thấy tình hình có vẻ không ổn bên kia Thế Luân cũng lên tiếng khuyên ngăn :
- " Phong à.. "
- " Im "
Chưa nói hết câu Luân bị hắn cắt ngang .
- " Thôi Nhi à đừng gây chuyện nữa "
Thụy Anh thấy vậy cũng phải vỗ vai cô bạn nhầm tránh chiến tranh bùng nổ .
- " Haha mặc kệ tên ngu ngốc đó "
- " Cô được lắm .. "
Không muốn nói với con nhỏ đanh đá này hắn chuẩn bị đưa tay bắt lấy nó thì .. vèoooo
- " Hehe anh không biết 36 kế chuồn là thượng sách ư ? "
- " Để xem cô chạy đường nào .. hừ "
Nói xong hắn nhanh chân đuổi theo nó . Những người còn lại thì lo niệm chú bình an cho nó .
Vừa mới đến trường chưa rõ đường như thế nào cứ đâm đầu mà chạy đến cuối dãy hành lang
- " Fuck ! Hết đường "
Quay lưng lại hắn đã đến ngay đó . Cảm thấy mình không an toàn
- " Anh đừng đến đây không thì ...
- " Thì sao ? Cô làm được gì ? "
Không đợi hắn nói nó hướng đến cái gương mặt đẹp trai của hắn định tung 1 quyền may là hắn đã bắt kịp 2 người giằn co qua lại 1 hồi nó vô tình đạp phải vật thể lạ dưới chân mà trượt ngã kéo hắn theo phản xạ tự nhiên . Hắn bất ngờ bị kéo mà mất thân bằng cũng ngã theo .
Kết cục kẻ nằm trên người nằm dưới môi chạm môi .
Nó trợn tròn mắt hắn thì lộ vẻ đầy khinh bỉ khi nghĩ nó cũng như bao đứa con gái khác .
- " Mẹ nó anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi "
- " Chứ không phải cô dụ dỗ tôi sao ? "
- " Dụ dỗ ? Nực cười quá Hạ Khả Nhi tôi nói cho anh biết anh nghe mà cho rõ dù cả thế giới này yêu thích anh thì có một mình tôi là KHÔNG !
Nó vừa nói xong thì bị ai đó kéo vào lòng lần này không phải vô tình mà là cố tình . Hắn cứ day dưa như muốn ăn cả lưỡi làm nó không dứt ra được . Riêng về hắn thì chỉ định trêu đùa nhưng vì bị vị ngọt trên môi người kia quyến rũ mà quên mất lí trí . Khi sắp oxi thì mới chịu thả ra .
Nó chưa kịp xử lý định hình lại những việc xảy ra thì hắn đã nói
- " Trả nụ hôn đầu lại cho cô "
Xong hắn quay đi để nó đứng đấy mà ngơ ngác khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ căm hận .
Mất cả buổi cãi nhau với hắn mà đã đến giờ ra chơi . Nhìn theo mọi người khác mà tiến đến căn tin
- " Khả Nhi ở đây "
Là Vy và Thụy Anh 2 nhõ đang vẫy tay gọi nó .
- " Xem xem hắn có làm gì mày không ? "
Vy vừa hỏi han vừa sờ mó khắp người nó .
Nó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc diễn ra mà khiến 2 người kia cười như nắc nẻ .
3 bà tám ngồi nói chuyện đến hết giờ ra chơi . 3 đứa vào học rồi ra về vậy là kết thúc ngày học của 3 nhõ .
Tối đó về có 2 kẻ nằm trên giường mà bất giác đưa tay lên môi mỉm cười ...
Sau 4 tuần học ở trường nó và hắn cũng không có gì để nói với nhau nữa . Thụy Anh và Minh Nhật đã chính thức hẹn hò .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Tinh Nghịch Và Thiếu Gia Lạnh Lùng
Fiksi RemajaĐây là bộ truyện đầu tiên của mình . Có thể các bạn nói chưa hay hoặc lỗi lầm nào đó mong các bạn chỉnh sửa . Có thể các bạn nói câu truyện của mình giống truyện của 1 ai đó mong thứ lỗi mình còn non lắm . Độc giả đọc truyện vui vẻ nhé . Love ~ bee