Nhân Mã ngước nhìn tòa lâu đài to lớn trước mắt , cô kinh ngạc miệng có thể đủ nhét một quả trứng vào miệng , đây là căn biệt thự mà baba nói sao , là lâu đài đúng hơn thật quá xa hoa mà , nhưng tại sao tòa lâu đài này lại u ám đến thất thường vậy chứ , cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng cô cảm nhận được một đôi mắt sắc bén đến đáng sợ nhìn cô , Ô ....Ô cô muốn về nha a , thật đáng sợ mà
Kim Ngưu khẽ nhìn Nhân Mã rồi thở dài , Nhân Mã à không biết sau 3 năm em có thoát được khỏi ma vương hay không , hay cô em gái đáng yêu nhỏ nhắn của anh lại động lòng trước ngài , anh mỉm cười dịu dàng nói
" Mã Mã chúng ta vào thôi "
Nhân Mã gật nhẹ đầu rồi cả 2 bước vào trong , ở đại sảnh chính nó rất nguy nga tráng lệ , nhìn mà muốn hoa cả mắt , người hầu rất đông nhưng ai cũng giữ im lặng thậm chí một con muỗi bay qua cô cũng có thể nghe thấy , từ đâu Bạch quản gia từ từ bước tới , sắc mặt bà rất hiền hòa dễ gần tạo cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường , Bạch quản gia ngước mắt nhìn Nhân Mã cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới của cô bé , dáng người cũng không tệ , dáng mông chuẩn sau này sẽ sinh tốt đây , bộ ngực thì cũng rất đầy đặn , thân hình thì cũng khá đáng yêu , nhất là đôi mắt to tròn long lanh kia , nước da trắng hồng , mu bàn tay mập mạp làm người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều sủng nịnh biết bao
Bà không biết cô bé có thể sống ở đây được bao lâu , với tính cách của ma vương lạnh lùng khát máu , sau khi lên giường giải khuây rồi thì giết không toàn thây , nhưng cô bé đáng yêu như vậy chết thì rất đáng tiếc nha , Nhân Mã chỉ biết ngây ngô nhìn sắc mặt tràn đầy nghiêm túc đánh giá cô từng li từng tí một , có phải bà không thích cô hay không .... Có phải cô lại làm sai cái gì chăng ... Không đợi cô mở miệng nói , Bạch quản gia nở ra một nụ cười hiền hòa như một người mẹ đối với con gái mình nói
" Được rồi , con rất đáng yêu nha , từ nay con có thể gọi ta là vú bạch "
Nhân Mã là thuộc một loại người chính là nói gì nghe đấy không phản bác dù có cho cũng không dám , ngây ngô đáng yêu cho nên rất được lòng mọi người
" Vú bạch "
Từ miệng cô phát ra giọng nói ngọt ngào biết bao làm Bạch quản gia hưng phấn không thôi
" Thật ngoan , con thật đáng yêu nha , mã mã kêu lại lần nữa cho ta nghe "
" Vú bạch " Nhân Mã nghe lời lặp lại một lần nữa
" Con đáng yêu quá đi , thật làm người ta muốn khi dễ con nha " Bạch quản gia vừa nói tay vẫn không yên phận nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Nhân Mã rồi lại lên tiếng cảm thán " Cảm giác thật mịn màng nha"
Nhân Mã chỉ biết ngây ngô cười không ngăn cản hành động của bà . Phu Nhân a tôi thật con bé này nha , thật đáng yêu ngây thơ có thể thay đổi ma vương của chúng ta nha . Giao cho ma vương là tốt nhất , rồi bà sực nhớ ra là bà phải đưa cô lên gặp ma vương . Bạch quản gia dặn dò cô nói
" Mã mã giờ con lên gọi ma vương dậy đi , giờ ngài vẫn còn ngủ á "
" Gọi ngài dậy làm j ạ , tối rồi mà vú bạch " Nhân Mã ngây ngô nhìn bà rồi nói
" Đã tới giờ ăn tối rồi "
" Dạ , vậy con đi đây " Rồi cô chạy lên lầu nhưng chạy được một nửa liền xoay người lại nhỏ giọng nói tiếp
" Nhưng mà phòng của ma vương ở đâu ạ "
Bạch quản gia mỉm cười bước lên nắm tay cô dắt đi , tới nơi bà dừng trước một căn phòng cực kì nguy nga tráng lệ , tầng 3 là thiên hạ của ngài , không ai có thể bước lên trừ khi lúc lau dọn , còn không những ai không liên quan mà bước lên thì chỉ có một con đường đó là chết không toàn thây , bà dịu dàng dặn dò
" Con nhớ khi gặp ngài , con không được ăn nói linh tinh hay chọc giận ngài biết chưa , nếu không kết quả ra sao ta thật không biết ra sao đó "
Nhân Mã nghe lời gật đầu rồi mở cửa bước vào , Bạch quản gia chỉ biết trơ mắt nhìn cô bước vào không thể làm gì được , Mã Mã cầu cho con bình an .
Trong căn phòng tối đen như mực không có một chút ánh sáng , cô khẽ sợ hãi nhìn xung quanh , cô bước tới bên chiếc giường to lớn tại đó có một chàng trai khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt đang nhắm mắt ngủ trông thật yên bình , do tối đen cho nên cô không thể thấy được khuôn mặt đó , Nhân Mã khẽ lay thân hình to lớn trên giường rồi nói
" Ma vương ..... dậy "
Người trên chiếc giường vẫn không phản ứng một chút nào cả , mắt nhắm tịt làm như không ngeh thấy , Nhân Mã bất lực leo lên giường lay lay cái con người lười biếng kia thì đôi mắt như chim ưng mở ra sắt lạnh đến nỗi cô phải sợ hãi òa khóc lên
" Oa .... Mama baba , Mã Mã muốn về nhà huhu "
Thiên Yết nhíu mày " Bốp bốp " đèn trong căn phòng bật sáng lên , anh nhìn thấy gần bên anh có một cô bé đang khóc rất hăng say , hốc mắt đều ửng đỏ dáng vẻ rất đáng thương
" Câm miệng " Thiên Yết lạnh giọng nói
Nhân Mã sợ hãi nhìn anh rồi lại khóc to lên , cô nức nở nói
" Anh là tên đáng ghét .... Tôi muốn về nhà huhu "Thiên yết hờ hững nhìn cô đáy lòng anh bỗng nỗi lên một cảm giác chua xót thương tiếc lạ thường , tay theo bản năng vươn ra ôm cô vào lòng dỗ dành
" Ngoan nín không khóc , trông em khóc thật xấu " rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô
Nhân Mã khẽ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh , cô khẽ nói
" Anh khi dễ tôi ... "Thiên Yết khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cô , anh dịu dàng đáp
" Lần sau sẽ không "
Cảnh này trông lãng mạn biết bao nhiêu , nếu ai biết được rằng Ma vương lãnh khốc vô tình giết người không gớm tay của họ nay lại chịu khó ngồi dỗ dành một cô bé non nớt này thì sẽ kinh ngạc không thôi , lúc này Bạch quản gia xông vào nói
" Mã Mã sao con khóc , con có sao không "
Một đôi mắt lạnh lẽo phóng tới về phía bà , Bạch quản gia kinh ngạc không thôi bà có nhìn lầm chăng , ma vương lại ôm cô , một ma vương rất chán ghét phụ nữ chỉ xem họ để phát tiết rồi giết không ta nay lại ôm Nhân Mã kiên nhẫn dỗ dành
" Cút ra ngoài " giọng nói lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên
Bạch quản gia cúi đầu kính cẩn nói" Vâng "
![](https://img.wattpad.com/cover/93276321-288-k916437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và Cô gái sói của Ma Vương
ФанфикMột cô nàng ngây thơ ngốc nghếch không hiểu chuyện Một ma vương lãnh khốc vô tình Định đưa đẩy họ yêu nhau .... liệu cả hai có sống thật hạnh phúc hay gặp những trắc trở khó khăn đang chờ phía trước chăng ? Mời các bạn đón đọc