Chương 3 : Mã Mã đáng thương rơi vào hang sói

501 44 4
                                    

Do mãi lo chú ý đến biểu hiện khác thường của Bạch Dương mà không biết rằng Nhân Mã đã tỉnh dậy lúc nào , Thanh Phong thấy con gái bảo bối của anh đã thức dậy liền dịu giọng lại nói

" Con gái ngoan , con dậy rồi sao "

" Ba ba , anh hai sao vậy ? " Nhân Mã ngây thơ ngơ ngác nhìn Bạch Dương đang nằm trên sàn , máu từ khóe môi từ từ chảy ra

" Ba chỉ dạy dỗ anh con một vài điều thôi " Thanh Phong nhỏ nhẹ nói để Nhân Mã yên tâm rồi quay sang với các lính đang đứng lạnh giọng nói " Mang Đại hoàng tử nhốt vào trong phòng , không có lệnh của ta không được để nó bước ra ngoài nửa bước nghe rõ chưa "

" Rõ " Các người lính cúi đầu nhận lệnh rồi bước tới nâng Bạch Dương lên đưa vào phòng .

Kim Ngưu nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết bất lực thở dài , anh hai quả là nóng tính , không kiềm chế được mình , không phải anh không biết anh hai có tình cảm với Mã Mã mà chỉ là anh làm ngơ coi như không nghe không thấy , còn về Mã Mã , con bé còn quá ngây thơ chưa biết được tình yêu là gì , chưa hiểu sự đời bên ngoài , dù vậy anh biết cô bé chỉ xem Bạch Dương là anh hai của mình không hơn không kém , anh nhẹ giọng hỏi

" Vậy ba định chừng nào đưa con bé qua nhà Ma Vương "

" Ngay hôm nay " Thanh Phong lạnh lùng trả lời , dù ông rất muốn giữ Nhân Mã lại bên mình nhưng ....... Con gái ông cũng đã lớn khôn cũng cần phải hiểu biết thế giới bên ngoài , vả lại Ma Vương là người có thể bảo vệ tốt cho con bé nên ông cũng yên tâm phần nào , con gái .... Ta yêu con biết chừng nào ( tg : tình cảm của một người cha dành cho con gái nha )

" Ba Ba con phải đi đâu sao " Nhân Mã nước mắt lưng tròng nhìn Thanh Phong , cô phải đi đâu chứ , chẳng lẽ baba mún bỏ cô không ....baba thương cô nhất mà sẽ không có vụ đó đâu

" Con gái con sẽ qua nhà Ma Vương làm người giúp việc một thời gian " Không biết qua 3 năm con gái ông có thật sẽ trở về với gia đình hay .... Bị ăn tới một mẩu xương không còn , càng nghĩ ông càng chỉ biết thở dài ngao ngán

" Con không đi ...Ô......ô con không muốn xa baba mama , con không đi " cô nghe xong bật khóc nức nở , cô không muốn xa baba mama đâu , cái gì mà Ma Vương chứ ta phi ....... ( tg : Sau hôm nay chị sẽ hối hận =.= )

Vi Vi càng nhìn càng ưa mắt Nhân Mã cô khẽ mỉm cười bước tới gần Nhân Mã cô nói

" Mã Mã này dì nói chuyện này này " Rồi thì thầm vào tai cô ( tg : nghe ngóng mà không được )

Nhân Mã nghe xong mắt sáng long lanh lên , cô hưng phấn nói

" Thật ạ ? "

" Thật "

" Baba con muốn qua nhà của Ma Vương " .

Buổi tối tại nhà Thiên Yết , trong căn phòng âm u tối đen mù mịt , ai bước vào cũng rợn gáy cả da gà da óc , Thiên Yết vị Ma Vương tài ba xuất chúng chỉ có điều lãnh khốc vô tình , biến thái của chúng ta đang ngồi tựa vào chiếc ghế sa lông , Vy Vy nói
" Con trai nhớ chăm sóc tốt con dâu tương lai của mẹ đó nha , con bé rất ngây thơ nhớ không được ăn hiếp con bé đó "

Thiên Yết chỉ hờ hững nhìn ba , anh nhếch môi cười lạnh

" Mẹ à , mẹ thích thì mẹ tự đi mà tự chăm sóc con không hứng thú "

Dương Dương lạnh lùng nói

" Con bé chỉ tạm thời đến đây trong 3 năm làm người giúp việc nếu con không hề có chút tình cảm với con bé thì con bé sẽ được tự do " rồi ông chìa ra một tấm hình ra cho anh xem , trong hình là một cô bé mái tóc dài được cột gọn gàng trông rất đáng yêu , trên môi một nụ cười nở rộ dưới ánh nắng chói chang , trên tay cầm một cây kẹo bông gòn , trông cô lúc này thật đẹp biết bao nhiêu
Thiên Yết liếc nhìn tấm hình , anh cười lạnh , nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ là một con bé ngốc ngếch , mà anh cũng là người cực ghét những người phụ nữ có đầu để chưng , không biết suy nghĩ

" Được , tên gì ? " Thiên Yết lạnh nhạt nói , đôi mắt chăm chú nhìn tấm hình trên tay

" Nhân Mã , con thấy con bé rất đáng yêu đúng không , mẹ nói con biết nha con bé được rất nhiều người trong tộc sói theo đuổi đó " Vi Vi cười tít mắt khoe thành tựu của con dâu tương lai của mình nhưng cô không để ý rằng sát khí trong phòng bỗng chốc càng lúc càng lạnh

Theo đuổi sao , người của anh mà cũng dám tơ tưởng đến sao , Thiên Yết chợt giật mình khi thấy mình có ý nghĩ đó , anh tại sao lại có ý nghĩ như vậy được chứ , anh chậm rãi nói

" Chừng nào đến "

" Ak con bé cũng sắp đến rồi , con háo hức lắm phải không "
Háo hức .... Đúng anh rất háo hức , háo hức chờ con mồi bé nhỏ đang từ từ tiến đến hang sói của anh , Nhân Mã .... Lần này cô có đường vào mà không có đường ra đâu , trên môi Thiên Yết vẽ một nụ cười bán nguyệt nhưng cũng nhanh chóng giấu đi không ai thấy cả . 



12 chòm sao và Cô gái sói của Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ