Phần 10

4.4K 131 4
                                    

Làn nước biển trong xanh, mát lạnh đua nhau giỡn đùa với cát. 

Cát như hòa vào với biển, với từng con sóng.....

Trên bờ cát...

- Tớ sẽ ra trước! - Shiho hét lên đầy phấn khích

- Còn lâu, là tớ! - Kazuha nhẩy cẫng lên - Tớ sẽ ra đến chỗ đó trước cậu cho mà xem!

- Thôi nào, các cậu sẽ chẳng bao giờ ra được tới đây nếu cứ đứng đó mà hét lên thế! - Ran nói vọng từ ngoài biển vào, cách một quãng khá xa với hai cô nàng, và... - Thấy chưa, tớ lại thắng rồi!

- Cậu lúc nào mà chẳng thắng? - Hai nàng đồng thanh - C-H-Á-N!

- Thôi ra đi nào! - Hakuba lên tiếng 

- Ok! 

- Nói thế ở công ty là em chết với anh - Hattori xoa đầu Kazuha

- Mọi người định nói chuyện đến bao giờ đây? Ơ, Kudo-san đâu rồi?

- Đến đây!

5 người chia nhau, mỗi người một ngả, người lặn, người chơi.... 

--------

Nước. Mặn chát. Vô cảm giác. Ướt át. Tất cả. Lẫn lộn. Mờ nhạt. 

--------

Lửa. Nóng. 

--------

Không khí. Ngột ngạt. Khó thở.

--------

Đất. Ấm áp. Ngọt ngào

--------  

  Ran POVXung quanh thật ồn ào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Ran POV

Xung quanh thật ồn ào. 

Tôi không nhớ tại sao tôi lại bị như thế này, chỉ nhớ tôi đang nghịch nước thì bỗng dưng không biết gì nữa. 

Mà tôi đang ở đâu thế nhỉ?

Tiếng Kudo-senpai nghe văng vẳng, anh ta làm gì mà hét dữ thế, chắc lại cãi nhau với mọi người rồi. 

Tôi không thoải mái cho lắm....tôi.....muốn....mở......mắt.........nhưng.....nhưng.......

---Nửa tiếng sau---

Tôi muốn mở mắt, rất muốn, tôi nghe thấy tiếng mọi người, gấp gáp và lo lắng, nhất là anh ta, anh ta cứ gào lên. 

Trời đất.... Cố lên......Mở mắt ra nào, đồ ngốc......Được, được rồi...

- Ran tỉnh rồi này! - Kazuha thét lên hết công suất.... và tôi chắc rằng, Shiho sẽ vào đầu tiên, nhưng......

- Đâu đâu, Ran tỉnh rồi à? - Không phải Shiho mà là....

- Anh có hơi kích động quá không, Kudo-kun? - Đây mới là Shiho

- Cô.....

-----End POV-----
Cô ngẩn người, thường thì bao giờ Shiho cũng là người vào đầu tiên, nhưng hôm nay....anh ta lại phóng thẳng vào phòng, trước cả Shiho.
"Bốp" - Hakuba đập mạnh vào anh ta, nói:
- Công việc sơ cứu tốt đấy, anh thám tử.....
- Sơ cứu? - Tôi hỏi lại
- Ờ
- Sơ cứu cái gì?
- À thì, cậu bị ngạt thở, suýt chết đuối nếu không có chàng sếp của cậu ra cõng vào và hô hấp nhân tạo nữa chứ?
- HÔ HẤP NHÂN TẠO ??? - Tôi hét lên, nhảy từ trên gường xuống, kéo cái tên ngốc nghếch ra ngoài, trỏ tay vào mặt anh ta - Anh làm cái trò gì thế hả? Anh cướp nụ hôn đầu của tôi {Nhớ dai kinh khủng} còn chưa đủ hả? Anh làm gì tôi lúc tôi bất tỉnh, hả? Hả? HẢ?
- Cô ngập mỏ vào đi! {gớm, thế này thì còn lâu nàng mới yêu, hehe} Tôi mà không làm thế, cô nghẻo từ lâu rồi nhá, bây giờ làm sao mà cong mỏ lên buộc tội tôi là sao. Cô ấy - Anh chàng chỉ tay vào trán Ran - đáng lẽ phải biết ơn tôi, phải tôn sùng ân nhân cứu mạng mới đúng chứ, chả có lễ nghĩa gì hết! - Shinichi Kudo cũng chả vừa, bổ vào mặt Ran không thương tiếc nhưng chàng ta lại nghĩ thầm "Để em chết mà được à? Em chết là đời tôi rơi vào địa ngục.....Thiên thần của tôi......"

[Longfic ShinRan] Angel secretary-Thư ký thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ