#29TET
Ánh nắng tinh khiết vừa chạm nhẹ vào làn da trắng ngần không tì vết của PH, khẽ trở mình, cô nhận thấy có gì nằng nặng ở cánh tay, vừa chuyển mắt xuống nhìn, hình ảnh chiếm gần toàn bộ ánh nhìn của cô bây giờ là nàng mèo nhỏ được cô "nâng niu" cả đêm đang e ấp trong lòng ngực mình, ngắm em thực sự chẳng bao giờ là đủ, mỗi ngày em lại thêm một lí do khiến cô cứ chìm đắm trong sự mê hoặc của nhan sắc này. Cái trở mình nhè nhẹ + ánh mắt chăm chú nhìn vào mình có lẽ đủ khiến LK choàng nheo mắt, cái ánh nhìn đầu tiên cho ngày mới chính là người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn thế, nhưng nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lưng lại vs PH, khiến cô thoáng bất ngờ, khoé môi dần cong lên, cô choàng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn từ đằng sau, kéo em lại sát vào mình, hai cơ thể không mảnh vải cạ sát vào nhau, cộng với gió thoang thoảng lạnh từ cửa sổ, chiếc chăn dù ấm áp vẫn không che nổi sự tiếp xúc nhạy cảm này, giọng nói cô ấm áp cùng với hơi thở nóng nhè nhẹ phả vào cổ em, đủ làm mèo nhỏ dù đang giận vẫn muốn mềm nhũn ra:- Em sao thế, sao lại lạnh lùng với Hương nữa rồi
- Tại ai, tại ai chứ? Lúc 1h sáng em bảo dừng được rồi, không chịu nghe đâu, xin xỏ thêm đến tận 3h sáng mới chịu tha, bây giờ đau như này, trưa còn phải bay nữa. Mấy người tự về Hải Phòng ăn tết một mình luôn điii
- hahaha....rồi rồi là Hương sai, về Hải Phòng Hương đền cho Meow nhé!!!
- Hong thèm, tui đi tắm, trưa bay
- Vậy là tha cho chui gòi ó nha *giọng miền nam kìa! chời ơi, tui chết nhaaaaa*
Vậy là buổi sáng của xấp nhỏ đã xong, sau x tiếng ngồi trên máy bay muốn mòn mông. Hải Phòng chào đón PH LK với chiều đông se se lạnh, LK như bơi trong áo lông của PH (cái tội hỏng thèm đem áo khoác, nên phải xài của chồng, nó khổ vậy đó mấy moẹ) bước xuống con đường quê, PH thật sự muốn đắm mình vào khí trời yên bình nơi đây, hít một hơi cho thoả nổi nhớ cả năm trời xa cách (1 năm bả về 3 4 lần, mà tại bà Au bả ghi vậy cho nó sâu đíp đó mấy má, thông cảm cho moẹ Au) trái ngược với PH, LK khá bỡ ngỡ với cảnh vật nơi đây, yên bình - hữu tình - giản dị là những tính từ thích hợp để tả con đường quê của PH bây giờ.
Đôi tay luôn đan chặt nhau từ suốt quãng đường đi, con đường dẫn đến nhà PH còn khá gần, con ong béo đó cứ kéo LK nhanh nhanh, trông khi nàng muốn tận hưởng nơi đây thêm chút chút chút nữa. Không thể giấu nổi sự nôn nao, háo hức muốn trở về nhà của cô con gái xa quê suốt năm trời, PH liên tục hối thúc mèo nhỏ đang thảnh thơi bước nhẹ nhàng như catwalk váy cưới kia