CHƯƠNG 1

4 0 0
                                    

      - Á!!!

        Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên thảm khốc. Ngoài trời, sấm chớp nổ kinh hoàng như muốn xé toang bầu trời đen kịt. Du Cảnh hai tay ôm đầu, người run lên bần bật, đây đã là lần thứ n cô nhìn thấy cha đánh mẹ.... Đã có chuyện gì xảy ra với người cha hiền từ, đáng kính của cô? Tại sao như thế? Tại sao?

        Trong đầu Du Cảnh không ngừng vang lên những câu hỏi mà cô biết vốn dĩ chúng sẽ không có câu trả lời. Bây giờ cô phải làm gì đây? Ai cứu tôi với?

- Dừng lại đi!

        Du Cảnh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dùng hết sự can đảm mà chạy lại, ra sức ngăn cản cha...

- Tránh ra!

        Vừa nói, cha vừa hất cô một cái thật mạnh. Du Cảnh loạng choạng, sau đó vì vấp chân mà té ngã.

       Giọt nước mắt lăn dài trên má Du Cảnh, cô ôm mặt khóc thút thít, bất lực nhìn cảnh tượng đau thương trước mắt. Năm đó cô 5 tuổi.

        Ngày hôm đó trong tâm trí cô như chưa từng tồn tại. Cô chỉ nhớ rằng, sau cái đêm sóng gió ấy, Du Cảnh cô một lần cũng chưa được nhìn thấy mẹ. Và có lẽ, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì sự ích kỉ của cha....






Mình yêu nhau nhé, Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ