Khúc cầu hồn cho vở kịch đầy nước mắt

1.6K 100 26
                                    

Tình yêu trở thành lưỡi hái...
Vị Hoàng đế trở thành sứ giả đến từ thế giới bên kia...
Nàng Công chúa là Tử thần sai khiến thuộc hạ...
...Cùng nhau gieo rắc cái chết, để cho tình yêu của họ sống mãi...
____________________________________
Giữa không gian nhuốm mùi tanh nồng của máu xen lẫn mùi thuốc súng, tiếng kêu gào của những linh hồn bị đày xuống Địa ngục vang lên thảm thiết. Cả vùng South End chìm trong biển lửa và tiếng khóc thống khổ của người dân Valkiria. Máu đã đổ, người đã chết, nước mắt đã rơi, chỉ vì một người con gái mà vị vua băng lãnh đem lòng yêu thương. Phụ nữ, trẻ con gìơ đây chỉ biết chờ đợi, không phải hi vọng, không phải tự do, mà là cái chết. Cả 3 vùng North End, West Land, East Land đều đã trở thành thuộc địa của Drisel. Với những pháo đài kiên cố và đội quân tinh nhụê, vùng đất này trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của người dân, ngoài cung điện Hoàng gia. Quân Drisel do Sư Tử, Nhân Mã chỉ huy cũng không thể xuyên thủng phòng tuyến. Tuy nhiên, khi Thiên Yết trở thành thống lĩnh, lịch sử bất bại của South End đã bị phá vỡ. Nhưng đó không phải lí do duy nhất. Khi chỉ cần huy động toàn quân là có thể cứu được hàng vạn người, cung điện lại ra lệnh triệu tập binh lính trở về bảo vệ Hoàng tộc, khiến cho pháo đài trở thành nơi chỉ còn phụ nữ và trẻ em, không có lấy một người đàn ông, và Thiên Yết dễ dàng san phẳng cả vùng đất rộng bằng nửa Valkiria. Vị Nữ hoàng kính yêu của họ đã vì bản thân mà bỏ mặc người dân. Thù trong giặc ngoài, Valkiria đứng trước bờ vực diệt vong, và người gián tiếp gây nên không ai khác chính là nàng Công chúa họ đã vứt bỏ. Đây là lúc họ hứng chịu sự trừng phạt, từ Ác quỷ mà họ đã khinh thường, thông qua sứ giả Địa ngục.
Thiên Yết ngồi trong phòng làm việc tại doanh trại của Drisel ở trung tâm một đồng bằng xanh mát của South End. Khoác trên mình tấm giáp vàng kim cùng bộ áo choàng màu đen tuyền, anh vẫn gĩư được nguyên phong thái của một vị Hoàng đế. Tuy nhiên, khuôn mặt anh tuấn mê hoặc mọi thiếu nữ lại mất đi sức sống vốn có.
"Cạch".
Cánh cửa gỗ mở tung, bước vào là Ma Kết, Sư Tử. 2 người tiến đến chiếc ghế dài dành cho tướng lĩnh, bình tĩnh đợi chờ một thứ gì đó. Ma Kết cất giọng khô khốc.
"Thiên Yết, có một vài tù nhân chạy thoát khỏi nhà tù số 13. Nhân Mã đã bắt lại được."
Thiên Yết khẽ chau mày, bàn tay cầm ly nước đỏ sẫm bóp mạnh, khiến chất lỏng sóng sánh tràn khỏi mép ly. Một lúc lâu sau, anh xoay người đặt nó lên bàn, cầm lấy thanh trường kiếm dài gần bằng người,mắt lóe lên vài tia sát khí. Tuy nhiên, bàn tay anh vừa đẩy cửa ra, Sư Tử đột ngột ngăn lại, hỏi với vẻ lo sợ khác thường.
"Cậu định làm gì, Thiên Yết ?"
Thiên Yết quay đầu nhìn vị tướng một cách khó hiểu. Sau khi quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt anh chàng, bờ môi bạc khẽ cử động, thanh âm tựa băng đá vang lên lạnh buốt và tàn nhẫn.
"Giết."
"Cả hai sao ? Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ muốn cứu mẹ mình thôi mà !"
Thiên Yết vừa dứt lời, Sư Tử liền gắt lên. Không chờ đợi câu trả lời, anh tiếp tục nói, với hi vọng mong mang rằng sẽ cứu được hai mẹ con họ.
"Chúng ta đã giết quá nhiều tù nhân rồi ! Hơn nữa ở South End này lại toàn phụ nữ !"
"Tôi đã để bọn trẻ sống, nhưng chúng đâu có biết điều."
Ngược lại với dự đoán của Ma Kết hay Sư Tử, Thiên Yết cười nửa miệng, khinh bỉ nhìn qua ô cửa kính, về phía đám trẻ con đang được lính của Drisel trông coi. Tất cả chúng đều mang đôi mắt sưng húp, một vài đứa thút thít khóc khi không thấy mẹ mình đâu, chỉ có một vài người già được sống để chăm sóc cho chúng. Nói rồi, Thiên Yết đẩy mạnh cửa, đôi chân vững vàng bước đi cùng dáng người kiêu hãnh, cô độc giữa trời đêm. Hướng tới khu nhà tù giam cầm các vật tế, anh cay đắng bật ra từng thanh âm lãnh khốc.
"Không có chuyện tất cả đều được sống, sẽ có hi sinh và mất mát."
Toán lính coi ngục thấy Hoàng đế tiến tới, lập tức dạt sang hai bên nhường đường và cúi đầu chào. Thiên Yết lướt qua họ, đứng trước mặt người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài, đang run rẩy ôm lấy đứa con là cậu bé tóc nâu hạt dẻ. Người mẹ thấy dáng người uy quyền không khỏi sợ hãi. Dù anh không mở miệng, nhưng ai nhìn thấy sát khí lạnh lẽo toát lên từ con người này đều biết, đây à người quyết định số phận họ. Nước mắt tuôn rơi, nhưng bà vẫn cố gắng van xin, khiến Nhân Mã bên cạnh không khỏi động lòng.
"Xin Ngài...hãy tha cho con trai tôi. Là lỗi của tôi,làm ơn..."
Bà nói trong nước mắt, cánh tay gầy siết chặt lấy con. Còn cậu bé thì giương đôi mắt nâu kiên định, ẩn chứa sự căm ghét nhìn Thiên Yết. Với đồng tử đỏ thẫm màu rượu vang, Thiên Yết từ từ rút thanh kiếm cầm nơi tay trái. Mũi kiếm nhọn hoắt tanh mùi máu, chĩa thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn nhưng đã sớm bị hủy hoại của cậu bé. Anh tàn nhẫn phán xét, bằng ánh mắt vô tình mang theo nỗi đau.
"Kẻ nào phá luật, kẻ đó phải chết."
Người mẹ hốt hoảng kêu khóc, van nài, chỉ xin được chết thay con. Tuy nhiên, thằng bé lại im lặng không nói, cũng chẳng khóc. Đôi mắt nâu chocolate tinh anh ngập tràn phẫn nộ nhìn thẳng vào Thiên Yết.
"Ông phải tha cho mẹ tôi."
Dù trong vô thức, cậu bé vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt thì lại không hề lay động. Thiên Yết cười nhẹ, tay buông thanh kiếm để nó chạm đất, giọng cao hơn.
"Muốn chết để cứu mẹ sao ?"
Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí gật đầu. Cắn chặt môi đến mức bật máu, cậu cố gắng đứng dậy, mặc cho người mẹ níu áo, kêu gào đứa con trai quay lại. Cách Thiên Yết chỉ hai bước, cậu ngẩng cao đầu đón nhận cái chết của chính mình. Điều này làm Thiên Yết càng thêm bất ngờ và không khỏi nở nụ cười cay đắng. Tuy nhiên, anh đã che đậy nó bằng vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng sẵn có. Kề sát thanh kiếm vào cổ đứa trẻ chỉ khoảng 8 - 9 tuổi, anh phất tay ra lệnh cho quân lính. Nhân Mã có thể hiểu được, kinh ngạc trước hành động đó, nhưng cả người cô cứng đơ không chịu di chuyển. Vì cô quá bàng hoàng khi nhận ra người bạn, và cũng là vị vua cô phục tùng đã trở thành như thế nào.
"Sẵn sàng chưa ?"
Thằng bé gật đầu lần nữa, không nhận ra nụ cười gian ác trên mặt chàng trai.
"Xoẹt".
Máu tóe ra, nhưng là từ sau lưng cậu.
Mẹ cậu...vừa bị một tên lính cầm dao cứa cổ. Thân thể bà ngã xuống nền đất lạnh ngắt, máu thấm ướt cả vạt cỏ.
Nhân Mã kinh hãi lấy tay che miệng. Đứa trẻ mở to mắt nhìn mẹ mình bị giết, tâm hồn non nớt, ngây thơ giờ nhuốm màu của sự hủy diệt và căm thù. Đồng tử giãn rộng, thu vào từng đường nét bị nhuốm màu đỏ.Đôi chân trần gầy gò nâng đỡ cơ thể, từng bước tiến lại gần xác người phụ nữ, mắt hẵng còn mở to đầy kinh ngạc. Có lẽ bà còn không biết mình vừa bị giết và đã chết. Cậu bé khóc nấc lên, mặt không còn chút sức sống.
"Mẹ ơ-"
"Xoẹt".
Thêm một vệt máu nữa lóe sáng giữa trời đêm.
Đôi tay cậu chỉ còn chút nữa là có thể ôm lấy mẹ mình. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị thanh kiếm của Thiên Yết tước đi sinh mạng trước khi kịp nhận ra. Máu cậu bé vương trên lưỡi kiếm, nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ đã héo tàn, bắn cả vào hoàng phục vàng kim lấp lánh. Khuôn mặt Thiên Yết cũng bị máu làm bẩn, nhưng đó chẳng là gì so với vết bẩn nơi tâm hồn. Ánh mắt sắc lạnh, vô cảm nhìn vào vô định, tựa như một con sói cô độc giữa màn đêm. Anh khẽ thở dài, nhắm mắt như đang cầu nguyện.
"Nỗi đau của cậu, tôi sẽ gánh chịu."
"Ngài sẽ không hối hận chứ ?"
Nhân Mã cố nén cơn buồn nôn, chau mày hỏi. Cô biết mọi chuyện, và nguyên nhân mở đầu cho thảm kịch này, người đã biến vị Hoàng đế cô hằng ngưỡng mộ trở thành kẻ tàn nhẫn, vô tâm đến vậy. Thiên Yết lặng thinh không trả lời, vì mọi giác quan của anh đã bị tê liệt.
"Rầm".
Không gian mờ nhạt hẳn đi. Thân thể nặng nề của anh ngã xuống nền đất lạnh ngắt còn ám mùi chết chóc. Ma Kết, Sư Tử vừa đến hoảng hốt đưa thống lĩnh về phòng.
Thiên Yết mắt nhắm nghiền,mồ hôi túa ra như mưa. Không qian xung quanh quay cuồng, trôi nổi giữa hai thế giới.
Sinh khí của anh đang giảm dần, và người lấy đi, không ai khác ngoài Xử Nữ.
Hơn 3 năm trước, cái ngày Thiên Yết đưa cô về, cái ngày trái tim băng giá quyết định cứu người mình yêu, anh đã dùng máu của mình lập nên khế ước với Tử thần, trở thành Sứ giả.
Cho đến khi chính tay mình dẫn đường cho đủ linh hồn đến với Địa ngục, Xử Nữ sẽ sống bằng sinh khí của anh. Nếu chậm một bước, anh có thể trở thành một trong những vật tế, và dâng hiến sinh mạng cho chính Xử Nữ. Bàn tay này, thanh kiếm này, cũng vì thế mà đã cướp đi biết bao sinh mạnh, chỉ để đổi lại sự sống cho người mình yêu. Hàng triệu linh hồn, đổi lại là cuộc sống của Công chúa Tử thần.
Đóa hoa Ác ma nở giữa màu máu đỏ thẫm, nhưng sắc trắng tinh khôi vẫn không bị vấy bẩn.

[Fanfiction][Xử - Yết] Nàng Công Chúa Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ