Ở triều đại này lấy nam thê không đại biểu cho sự sang quí hay hiếm lạ, thường những gia đình có nam thê thì rất nghèo. Họ vì không đủ tiền mua sính lễ cũng không dư dả thuê gia nhân nên mới cươis nam thê. Tiểu An là trẻ mồ côi, được Lưu gia cưới về làm nam thê cho con trai họ - Lưu Nguyên. Vì đã thành gia nên Lưu Nguyên ra riêng, được cấp cho một gian nhà với một mẩu ruộng. Lưu Nguyên là người đọc sách đang chuẩn bị thi lấy công danh, mọi việc ruộng vườn bếp núc đều do Tiểu An quán xuyến. Ngày hắn đỗ trạng nguyên, có cử người đến đón gia quyến lên kinh thành đoàn tụ, riêng Tiểu An nhận được một phong thư.Tiểu An không biết chữ, không biết trong đó viết gì cả. Qua vụ thu hoạch, Tiểu An gói ghém lên kinh thành một chuyến. Tiểu An ngồi chờ trước phủ trạng nguyên một ngày một đêm cũng đợi được Lưu Nguyên. Nhìn thân hình nhỏ bé trong lớp vải thô, với gùi thổ sản cùng tay nải trên vai trên tay, Lưu Nguyên chả biết tư vị gì. Thế mà người trước mặt cũng chẳng ý thức bản thân lôi thôi nhếch nhác thế nào, chỉ lôi trong ngực ra một phong thư, đôi mắt trong vắt hỏi hắn:" Ta không biết chữ, đây là gì". " Hưu thư" - Lưu Nguyên nói.
Tiểu An lại trở về quê làm ruộng, cũng may có mẩu ruộng này gia đình Lưu Nguyên chưa thu lại, cũng đỡ cho y khỏi lo ăn mặc. Bốn mùa mỗi thức khác nhau, nhờ chăm chỉ, ngoài đủ ăn y cũng đủ mặc, không mặc vải thô chắp vá nữa mà là thanh y lành lặn. Có người thấy Tiểu An được việc, muốn thú y làm thiếp, y từ chối khéo léo mà trong lòng toát mồ hôi. Tiểu An bắt đầu đi học chữ, thật ra y là ngồi ngoài lớp nghe tiên sinh giảng bài, học lóm một chút. Tiên sinb là tú tài thi rớt nên mở lớp dạy học, vì là thôn nghèo nên học phí cũng lúc có lúc không, y vẫn thường đem ít trứng thịt khô rau xanh cho tiên sinh. Tiên sinh đen mặt nhận, sau nhiều lần như thế Tiểu An từ nhỏ nhìn sắc mặt người ta để sống, cũng biết tiên sinh không thích mình lắm, nên không đi học nữa. Có hôm lúc nghỉ trưa, y tập viết chữ trên bờ đê thì tiên sinh đến
" sao ngươi không đến lớp nữa!!"
Ưm biết nói sao a...
" không.. Không có tiền học phí..."
" thế đừng mang đồ ăn tới nữa, nấu giúp ta đi"
"???"
Thế là ngày ba bữa, tiên sinh đều qua nhà y ăn cơm.
Tiên sinh không biết mình bị sao nữa. Chỉ là nếu một ngày không được thấy y là trong tim như khoét một lỗ, nhìn thấy y vui sướng khi được học chữ mới lòng như bị vuốt nhẹ, lâng lâng dễ chịu nhưng cũng chênh vênh quá, tiên sinh muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa....Nhưng Tiểu An ngốc quá ngây ngô không hiểu phong tình, tiên sinh lại da mặt mỏng