Sinh ra trong thế này thực khổ thực khổ. Mặc dù nói Omega quý hiếm nhưng tính cách nhu nhược thêm thiên tính sợ hãi nên mang trong người gene được cho là cao quý thì địa vị của họ trong xã hội cũng khó để miêu tả. Tất cả O từ khi được sinh ra đều phải kiểm soát chặt chẽ, đối với họ khoảng thời gian vui nhất có lẽ là trước tuổi 15 khi họ còn được ở bên gia đình, được bình đẳng với các giới khác. Song sau đó họ sẽ bị quản chế trong một ngôi trường dành riêng cho O, mà mọi thứ được học là phục tùng, phục tùng vô điều kiện. Các O sẽ được xem mắt, rồi chính phủ sẽ tổ chức hôn phối, thường những người có địa vị cao mới chen lọt được vào những cuộc hôn nhân này, cái họ cần là duy trì huyết thống tinh thuần để cho ra một thế hệ A mới, thế hệ lãnh đạo đế quốc mới. Mặc dù không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu, cuộc hôn nhân danh giá ấy chôn vùi một đời người như thế nào? Không ai dám vạch trần sự giả dối ấy, cái mà mọi người gọi là công bằng, cái mọi người gọi là tôn quý, thực chất chỉ là một công cụ. Họ chỉ biết sinh sản và phục tùng. Kì phát tình tới, họ không được phát thuốc như trong trường nữa, thay vào đó là một ống tinh dịch, phải tự vượt qua những ngày thống khổ đó mà không có thuốc ức chế cũng không có ai ôm, không phải không có mà là không muốn đi, ai sẽ nguyện ý ở bên cạnh để chịu thống khổ và dày vò cùng đây? Phải biết kì phái tình là một nỗi bất hạnh của O, và người A vượt qua cùng họ cũng sẽ thống khổ, mệt mỏi vì sự kéo dài này, thêm nữa lúc ấy O đã không còn tỉnh táo nên mọi chuyện ăn uống chăm sóc đều phải do A phụ trách. Nếu họ được yêu như bình thường chắc sẽ có người nguyện ý cùng họ vượt qua, nhưng chỉ nhưng mà thôi. Ai sẽ thực tâm mà để tâm đến một tiểu O chứ? Khi thực vất vả, xấu hổ tự vượt qua xong, đúng thật xấu hổ khi phải tự thụ thai cho mình. Việc này xuất phát từ một vị nguyên soái nọ, không muốn đụng vào O được chú định vì đã có thanh mai trúc mã, chính phủ không biết phải làm sao, ngặt nỗi vị này không dễ nói chuyện nên đành vắt óc đưa ra hạ sách này. Chỉ tội tiểu O đó, lần đầu tiên nghe cũng kinh hoảng, quẫn bách nhìn chung quanh, song gật gật đầu cũng không dám ngẩng mặt lên. Những từ ngữ trần trụi, những mô phỏng xấu hổ, không dám nhìn lại không thể không nhìn chăm chú, không dám nghe lại phải căng hết trí nhớ để ghi nhớ, ai sẽ chú ý tới bàn tay ấy đỏ lên vì run rẩy, đôi môi không dám hé vì sợ tiếng khóc sẽ bật ra. Kì phát tình năm 18 tuổi có thể nói là chính thức và dữ dội nhất, trải qua bảy ngày trong phòng kín được giám sát từ bên ngoài, tiểu O đúng là không chết nhưng cũng không có thai. Lại trải qua ba lần phát tình sau thì phương pháp này mới thành công.