Vân Tường bị lộ rồi !?!?!

13 0 0
                                    

Ở trường , 8 h tối rồi mà Vân Tường vẫn ở lại trên lớp . Mặt dính đây mồ hôi , trán cứ nhô lên rồi thấp xuống tựa như đang lo lắng điều gì .
Vân Tường : ( nghĩ ) Haizz ! Làm sao đây mọi người mà biết mình tên Vân Tường thì mất mặt chết ! Làm sao đây ?
Cứ đi đi lại lại như vậy đến 8 h rưỡi thì Vân Tường mới về nhà .
Nhưng ............ vừa về đến nhà thì bà chị Lưu Vân Cát ôm nhào Vân Tường và reo lên : Tiểu Tường ! Chị nhớ em lắm luôn ! Từ giờ chị sẽ ở nhà em đó !
Vân Tường : WHAT ?! Em phải hỏi bố em cho rõ việc này !
Đang định chạy thì có giọng nói vang lên
Bố : Là bố kêu chị ấy sang đấy !
Vân Tường : Vừa đúng lúc đây ! Tại sao bố không bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của con ?
Bố : ( phớt lờ ) : Con đi ngủ đi , muộn rồi !
Vân Tường : Giá như có mẹ ở đây !
てゃあらもいテュルクっどいヴォイスチュンったらうん分はうっあってょい.
( LyLy: Ai hỉu dòng trên thì đọc nha ! Cái này không liên quan gì đến truyện đâu !)
Kim : Giờ hiểu cảm giác của tôi chưa ?
Vân Tường : sao cô lại xuất hiện ở nhà tôi ?
Kim : Anh không cần biết đâu ! Phải không chị Vân Cát ?
Vân Cát : Ukm ! Đúng đó Tiểu Tường không cần biết đâu !
Vân Tường : ( nghĩ ) chết rồi ! Con nhỏ này biết mình tên Vân Tường rồi sao ? Lát phải hỏi rõ chuyện này mới được !
Kim và Vân Cát đi ra phía vườn cây thì Vân Cát lại chuyển đổi sắc thái
Vân Cát : chuyện của em sao rồi ? Nghe nói Phong Lam đã ...
Kim : em vẫn ổn ! Không sao đâu!
Vân Cát : em đúng thật là ! Hồi xưa như thế nào lại thành ra thế này cơ chứ !
Kim : chị ! Chị không biết đấy thôi ! Em vẫn là em , đúng là em hồi xưa có địa vị cao quý nhưng nó chỉ là quá khứ của thời em còn trong cái gọi là bóng tối thôi ! Mọi thứ em cũng đã trải qua rồi , không sao đâu ! Em chịu được mà !
Vân Cát : Em ..... em huhuhuhuhu huhuhuhuhu  !😭😭

Chắc các bạn không hỉu vì sao đúng không ? Để mình giải thích , Chị Vân Cát và chị Phong Lam là bạn thân của nhau thời học sinh nhưng Chị Vân Cát lại không biết chị Phong Lam lại Hà tiện đến vậy . Đến 18 tuổi  Chị Vân Cát bước vào sự nghiệp của mình còn chị Phong Lam thì vẫn học để nuôi tôi và tất nhiên chị ấy vẫn là người tốt bụng đối với tôi ! Hiển nhiên , Chị Vân Cát không thể nào là không biết tôi được . Từ đó , tôi và Chị Vân Cát có quen biết nhau .

Quay lại với chuyện nào !
Ở vườn nhà của Vân Tường , Chị Vân Cát thì khóc sướt mướt và liên tục nói " Chị xin lỗi , chị xin lỗi " . Không nhìn tôi cũng biết Vân Tường đang theo dõi chúng tôi , khắp nhà là camera mà !
Vân Tường : Hai Người này .... ! Hàn Thiên Kim cô giỏi lắm ! Dám làm chị tôi khóc !!!!!
1 lúc sau
Vân Cát : Kim nè ! Em nghĩ sao về cuộc sống ?
Kim : Em á ! Theo em thì nếu không có quyền lực thì sẽ bị chèn ép còn nếu có địa vị cao quý và quyền lực thì sẽ được mọi thứ tốt đẹp hơn ! Giống chị á !
Vân Cát : Chị mà sung sướng gì ! Chị cũng chả có địa vị gì đâu chẳng qua là do nỗ lực và họ hàng của Tiểu Tường thôi !
Kim : Tiểu Tường ? Vân Tường á chị ?
Vân Cát : Ukm ! Nó là đứa rất kiêu ngạo với thành quả cao của mình nhưng ngược lại nếu thành quả không cao thì nó sẽ đổ lỗi hết lên đầu người khác . Ấu trĩ quá phải không ?
Kim : hì hì ! Vân Tường mà nghe được chắc giận lắm chị nhỉ ? * he he ! Ngươi sẽ làm sao đây hả ? Hạ Vân Tường ?*
Vân Cát : vốn dĩ nó nghe hết rồi mà !
Kim : có Lẽ !
Vân Cát : muộn rồi em về đi nếu không con chó của em có vẫn đề bây giờ !
Kim : Dạ !
Vân Tường : Đợi đã !
Kim : Hở ?
Vân Tường : Cô đi theo tôi ! * lôi Kim đi mất tiêu *
Vân Cát : Rồi xong ! Kim à ! Chúc em may mắn !
Phía bên Vân Tường
Rầm !?!!
Kim : Ui Da !
Vân Tường : nói ! Cô biết tôi tên Vân Tường từ lúc nào !
Kim : mắc gì tôi phải nói cho anh !
Vân Tường : không nói chứ gì !
Kim : đúng !
BỐPPPPPP !
Vân Tường : có nói hay là không ?
Kim: Hừ! Được tôi nói ! Lúc tôi đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì thấy hồ sơ về anh , thế nên tôi lên phòng giáo dục đưa cho cô giao !Lúc lên cầu thang thì không may mấy tờ giấy trong đó rơi ra . Tất nhiên là tôi phải nhặt lại rồi ! Đến lúc mà nhặt tờ giấy ghi đầy đủ họ tên của anh thì tôi đọc được thôi ! Tóm lại mọi chuyện do tai nạn chứ không phải do tôi ! Ok ! Còn bây giờ thì cho tôi về nhà !
Vân Tường : được bây giờ cô có thể đi nhưng cô mà dám hé răng với ai chuyện này thì đừng có trách tôi !
Kim : tôi không đảm bảo đâu đấy ! Bài Bái !
Rầm !
Bố : ơ ! Kim cháu về sớm thế !
Kim : bác à cháu về cháu còn phải làm việc nữa mà !
Bố : Ukm !cháu đi cẩn thận !
Kim : vâng ! Cháu chào bác !





































Sáng ngày thứ 2
Boy : trên bảng Thông tin có cái tờ giấy hot hòn họt nè
Boy : đâu ?





                       Trên tờ giấy
Hot : tên của Kính vương là Vân Tường !

🎉 Bạn đã đọc xong Giọt nước mắt pha lê 🎉
Giọt nước mắt pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ