Ngày tháng năm,
Hôm nay ta đã lấy mạng của một người mà đáng nhẽ ra ta phải lấy mạng của hắn từ 6 ngày trước. Đây là lần đầu tiên ta cố tình trễ hạn công việc. Ta không thích phải nói điều này nhưng ta thực sự đã bị cảm động bởi niềm đam mê của một con người.Khách hàng của ta lần này là một nhà văn, ta nghĩ vậy, hắn ta còn khá trẻ. Hắn ta không cầu xin ta vì ham sống như nhũng người khác, hắn chỉ muốn xin ta cho hắn đủ thời gian để hoàn thành cuốn truyện đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn. Hắn nói với ta rất nhiều về quyển truyện mà hắn đang viết, về niềm tin, kỳ vọng của hắn vào cuốn truyện này. Ta không hiểu rõ những điều hắn nói cho lắm nhưng ta bị cảm động bởi ý chí, niềm đam mê, nhiệt huyết của hắn.
Trước khi hắn đi theo ta, hắn đã đặt tập bản thảo ra trước mặt ta và nói với ta đầy tự hào rằng: hắn có thể chết nhưng ý chí hắn để lại trong quyển sách này thì mãi bất diệt, tiếng tăm của hắn lan xa khắp thế giới, mọi người sẽ mãi nhắc đến tên hắn như một nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử. Ánh mắt của hắn khiến ta tin hắn sẽ làm được.
Hắn đã chết với một nụ cười trên môi. Trên đường hắn cũng liên tục nói cảm ơn ta. Đây là lần đầu tiên ta nhận được lời cảm ơn. Ta nghĩ ta đã làm một việc tốt.
***
Theo tin ta mới nhận được thì do hắn chết mà chưa kịp tắt bếp nên nhà hắn đã cháy thành tro. Không biết bản thảo kia có sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký thần chết
HumorThần chết nghiêm túc và những thượng đế ( người chết) của ngài.