Allmin

4.3K 175 8
                                    

Cậu xinh đẹp như thiên thần, thậm chí nữ nhân không thể so sánh được với cậu. Có lẽ vì lý do đó mà các anh mới yêu cậu. Cái yêu của cậu khác với các anh. Các anh tìm đến cậu khi người yêu họ rời xa, họ với cậu đơn thuần chỉ là bạn tình. Không hơn không kém, nhưng là do cậu đã lún sâu vào lưới tình của các anh gây ra. Đến khi SooJung - người yêu của YoonGi, hãm hại cậu. Ả ta sử dụng chiếc kéo sắc bén, đâm vào bụng cậu rồi tạo hiện trường giả, sử dụng máu từ bụng cậu vẽ vào áo và ...

"Opp-a, cậu ta ... Cậu đã dùng chiếc kéo đó đâm em ... a ... Em đau quá!"
Ả ta nói rồi giả vờ ngất đi vì đâu làm người khác thương cảm ả ta.

Anh không kiềm nén được cơn tức giận trong bản thân mình và đã vững tay nén mạnh cậu vào tường, khiến cậu phun ra máu. Cậu ngất đi và bọn họ không ai quan tâm đến Jimin, chỉ lo lắng cho ả.

"Hừ, mặc xác cậu ta đi! Đó là cái giá phải trả khi hãm hại bạn gái tôi."
YoonGi hừ một cái rồi quay sang nói với các anh.

"Nhanh đưa SooJung vào bệnh viện đi!"
SeokJin giục YoonGi đưa ả ta vào bệnh viện.

"Ừm !!!"
Cả bọn đồng thanh, không hề quan tâm đến cậu.

"Khụ ... Khụ ... Khụ!!!!"
Cậu ho khan ba tiếng, cậu ngồi dậy lấy tay ôm vết thương cầm máu, cố gắng đi bộ đến bệnh viện.

==============°oo°==============
(Tua đến lúc Jimin đi được đến bệnh viện.)

Đang lết cái thân xác mệt mỏi vào bệnh viện thì người cậu không muốn gặp nhất lại đi cùng đường với cậu.

"Oh, bị ném như vậy mà còn có thể đi được đến đây nữa à? Hay là nhờ tên nào đó? Dâm đãng thế mà! Làm sao mà không có thêm tên nào để thoả mãn chứ!"
YoonGi cười khẩy, mỉa mai cậu.

"Tôi thế nào, anh còn quan tâm làm gì? Rõ ràng, tôi và anh KHÔNG còn quan hệ gì với nhau nữa mà?"
Cậu cuối gằn mặt xuống để cho nước mắt cứ tuôn rơi mà các anh ko nhìn thấy.

"..."
YoonGi không nói gì thêm mà ra hiệu cho họ rời khỏi đó.

Khi các anh rời khỏi, cậu ngồi bệt xuống nền đất khóc nức nở, ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
"Hức ... Tại sao chứ? Sao không các anh không chịu nghe em ... Hức ... nói???? Một lòng nói thương em mà sao lại????"

Các anh ngay sau bức tường, nghe được những lời cậu nói, không khỏi chạnh lòng, tìm cứ nhói lên từng đợt.
"YoonGi, anh nghĩ mình nên tìm hiểu lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Nhà có camera mà đúng không?"
Jin - người anh lớn tuổi nhất đám nói.

"Phải đó hyung! Em thấy hơi nghi rằng SooJung cố tình làm vậy! Rõ ràng cô ta đâu có bị thương! Mà hyung cũng thấy rằng Jiminie ôm bụng đúng chứ? Rõ ràng em ấy đập mạnh lưng vào tường đúng chứ? Mà, em ấy đã phun ra bụm máu khá lớn nên em nghĩ sau khi tìm hiểu mọi chuyện hãy vào thăm em ấy!"
NamJoon dùng IQ148 của mình suy luận.

"Thôi được chúng ta hãy về nhà nào!"
YoonGi nói.

~Về nhà~
"Hyung, đoạn phim đây!"
Hoseok nói rồi đưa đoạn phim cho Jin.

Trong đoạn phim:
"Hahahaha, Jimin. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ thua tôi thôi! YoonGi oppa, là của tôi!"

"Các ... Các anh ấy sẽ không như vậy! Tôi tin chắc sẽ không như vậy!"

"Ngây thơ quá đó!!! YoonGi, oppa ấy chỉ yêu tôi! Còn cậu, không có cửa! Cậu nghĩ xem ... Cậu chỉ là nơi cho anh ấy ân ân ái ái khi không có tôi! Còn khi có tôi, anh ấy luôn bận rộn với tôi! Cậu hiểu chứ? Đồ thay thế?"

"Ừ, thay thế. Thì sao chứ? Các anh không yêu tôi, thì tôi vẫn luôn yêu các anh!"

"Câm mồm, kể dơ bẩn như cậu không có quyền lên tiếng! *Chát* Còn nữa, cây kéo bạc này rất bén cậu nghĩ sao ... nếu như tôi đâm vào bụng cậu?"

"Aaa...Cô ... Cô, bỉ ổi, vô sỉ! Tôi thật không ngờ các anh lại yêu nhầm người như cô!"

"Hahahaha, chửi đi, chửi nữa đi! Rồi các anh ấy sẽ thuộc về tôi!!!!"

~Trở về hiện tại~
"YoonGi, mau đến bệnh viện!"
Jin hoảng hốt giục mọi người vào bệnh viện thăm cậu.

"Cứ đi đi, em không còn mặt mũi nào để gặp em ấy nữa!"
YoonGi thất thần.

"Hyung, đừng nghĩ vậy! Em ấy đang chờ chúng ta!!!"
NamJoon nói.

"Ừ, chúng ta đi!"
YoonGi đồng tình.

*Cạch*
"Minie, em không sao chứ?"
YoonGi lao đến bên giường bệnh.

"Hyung, đây là mơ nhỉ? YoonGi hyung đang xuất hiện trước mắt mình sao?"
Cậu mỉm cười.

"Không, Minie ... hyung đây. Không phải mơ mà là sự thật! Hyung biết tất cả rồi, xin lỗi em!"
Anh ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu vì anh cứ ngỡ nếu ôm quá lỏng thì cậu sẽ thoát khỏi tay anh.

"YoonGi ... sao giờ hyung mới đến? Em sợ lắm ... ưm...ư!!!"
Chưa để cậu nói hết, anh đã nhấn cậu vào một nụ hôn, nó nhẹ nhàng không mạnh bạo độc chiếm như lúc làm tình. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, đến khi anh lấy hết dưỡng khí của cậu rồi hai người mới khuyến tiếc buông nhau ra.

"Hyung ... đừng làm vậy nữa! Vì em không phải người yê..."
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã cướp lời cậu.

"Anh yêu em ... Bọn anh yêu em! Xin lỗi em vì đã hiểu lầm em!"
Cả bọn nói to, khiến người ngoài nghe vào cũng mỉm cười.

"Em ... đồng ý!"
Vừa dứt lời, mặt cậu đã đỏ như gấc như muốn câu dẫn các anh.

"Chúng ta về thôi! Vợ!"
Cả bọn đồng thanh.

"Ừ! Chồng ngốc của em!"

END
Xin lỗi mọi người vì đã chỉnh sửa truyện không đúng bản gốc của nó! Mong m.n tha lỗi cho tại hạ!
                               ___Hỏa Tử___

[Allmin] [Đoản] Tiểu Bảo Bối Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ