HopeMin

2.4K 129 15
                                    

Câu truyện có những tình tiết khá kinh dị, vui lòng cần nhắc trước khi xem :v
______________________

Từ khi lên năm nhất tiểu học, Park JiMin tôi nhớ mãi khi tôi lần đầu nói chuyện cùng anh bạn cùng bàn có nụ cười tỏa nắng đầy hi vọng. Là J-Hope, tên gọi thường ngày các bạn cùng lớp hay gọi anh. Tên thật là Jung Hoseok và tôi nhận ra cái anh bạn này là hàng xóm mới nhà tôi.

Anh bạn ấy thì cao hơn tôi nửa cái đầu, đã vậy lại giỏi giang, tốt bụng còn hòa đồng với những bạn học cùng lớp. Tôi thì lùn tịt, yếu đuối, không giỏi giang và còn chẳng thể hòa đồng cùng các bạn cùng lớp. Nhưng lần đó, anh chủ động đến bắt chuyện với tôi.

-Cậu là JiMin? Tớ chưa bắt chuyện với cậu bảo giờ nhưng ai biết được là cậu chính là hàng xóm của tớ.

Tôi ngại ngùng đáp lại anh bạn Hy Vọ̣ng kia.

-Vì tớ nhỏ bé và không giỏi giao tiếp cho lắm.

Anh bạn ấy xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười thật tươi.

-Cậu đáng yêu lắm, sao tớ lại không biết cậu từ sớm kia chứ? Hmm, cậu có đủ tố chất làm vợ của tớ sau này đó nha.

Tôi cũng không nói gì. Nhưng liệu có phải cầu hôn.

-...

Và thời gian trôi đi nhanh chóng, tôi là tri kỷ đối với anh nhưng khi lên đại học tôi và anh không nói vớ nhau nhiều như lúc còn bé, khi gặp nhau, thậm chí anh còn phớt lờ tôi, tôi cũng không muốn quay lại mà chào hỏi, tôi tự hỏi, trong quá khứ anh từng nói sẽ cưới tôi nhưng tôi nghĩ vì cả hai lúc đó vẫn còn là trẻ con nên cũng chẳng ý thức được việc mình đã nói những gì, nhưng không biết anh có còn nhớ không chứ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi lên đại học, tôi thậm chí còn không thay thổi bản thân, phần tóc mái dài chê khuất cả mắt, vì tự tin với nhan sắc của mình mà lại đéo cặp kính dày cộm, ... nói chung là không khác gì với những năm tiểu học cho lắm. Nhưng khi lên đến năm hai, tôi nhận ra rằng, tình cảm của tôi cho anh ấy quá đỗi to lớn và tôi bắt đầu thay đổi ý nghĩ cứ chờ anh ấy bắt chuyện với mình thì tôi quyết định thay đổi bản thân mình làm cho anh chú ý đến nhưng, fan girl của tôi càng ngày càng đông nên tôi không tài nào gặp mặt anh nhưng đến khi năm thứ tư đại học, Anh ấy lậu đến bắt chuyện cùng tôi và tâm sự với tôi rằng anh ấy đang thích một chàng trai tên Kim TaeHyung, ghen tị thật. Và rồi tình yêu của tôi khiến tôi yêu anh đến mù quáng đến ức tôi đã làm một việc khiến anh ghét bỏ tôi. Chính là giết chết cậu bạn Kim TaeHyung và tỏ tình với anh trong biển máu, tôi thấy máu thật đẹp, đẹp đến nỗi tôi muốn tự đâm chết bản thân mình chỉ để nghiệt mùi máu nhưng khi anh đã quá chán ghét tôi, ghét đến mức cự tuyệt tôi thì tôi đã giết chết anh. Ha ha, giết chết người mình yêu thật thú vị, tôi bắt đầu lôi trong những cái bảo cũ kĩ ra xác chết của TaeHyung đặt cạnh anh thì tôi mới cất lên giọng nói yếu ớt của mình.

-Hải người sống chết đã có nhau rồi thì đừng có mà hận tôi đấy nhé! Ra đi thanh thản HoSeok Hyung và cả ai đây nhỉ, TaeHyungie, nhỉ? Hai người chết sao mà cô đơn quá! Tôi chết chung cho vui nhé!

Và rồi tôi tự đắm chìm trong biển máu đẹp đẽ của chính mình.

『Vào ngày X tháng XX năm XXXX, đã tìm thấy ba xác chết tại ký túc xá của một thiếu niên, nguyễn nhân không rõ』

.
.
.
CUT!!!

-Các cậu làm tốt lắm! JiMin diễn giỏi thế! Good Job.

-Cậu diễn đáng sợ quá Minie!!! Thôi về lại với HoSeok Hyung yêu quý đi kìa!

-Đường nhiên rồi! Hopi hyung, saranghae!!

-Awwhhh, Minie a, saranghae!!

-Về nhà đi mấy má, đây là nơi công cộng.

.
.
.
.
[END]      
                                      _____Hỏa Tử_____

[Allmin] [Đoản] Tiểu Bảo Bối Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ