Phán Xán Liệt đợi một tuần, anh vừa đợi vừa đoán xem rốt cuộc có phải ngày đó Biện Bạch Hiền cố ý mượn rượu, lấy sự ngây ngô và khờ khạo của mình để quyến rũ rồi quấn lấy anh hay không? Nhưng bộ dạng vào sáng thứ hai của cậu lại không giống như vậy.
Anh không thể phủ nhận, đêm đó cùng với cậu hoan ái cho anh một cảm giác sung sướng, đê mê tột đỉnh, trong lòng mơ hồ như có âm thanh đang nói...., cậu ngốc như vậy, nên ....... chắc cậu sẽ không có tâm địa gian xảo đi chứ?
Cho dù trong lòng cậu chỉ muốn dây dưa tình cảm đơn thuần, không có suy nghĩ quạ đen muốn hóa phượng hoàng thì chuyện này cũng rất phiền phức nha. Tiết mục cô bé lọ lem thời hiện đại đối với cô gái trẻ có biết bao nhiêu mơ mộng, anh cũng không đảm bảo được rằng trong mắt cậu anh không phải là một bạch mã hoàng tử.
Đây là lần đầu tiên của cậu, mặc dù cậu nói không cần anh phải chịu trách nhiệm nhưng đó lời nói trong lúc cậu nhất thời xúc động, không đảm bảo được sau này cậu sẽ không đổi ý. Cho nên việc anh đã làm tốt xấu gì cũng phải tính toán, anh vừa chờ đợi vừa đề phòng.
Nhưng cả tuần trôi qua anh cũng không thấy cậu có động tĩnh gì, không đòi hỏi, không làm phiền, ngay cả ở trong công ty có cố ý bày trò cũng không thấy bóng dáng của cậu.
Ở Thượng Hải kinh doanh lăn lộn nhiều năm, Phác Xán Liệt thích mọi việc đều nằm trong dự tính, anh ghét những việc phát sinh ngoài dự tính như thế này.
Vừa tắm xong anh nhận được chuyển phát nhanh là một đống chăn gối, mang chúng vào nhà anh giũ từng cái một, cái nào cũng sạch sẽ, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đêm đó, cũng không có bất cứ lời nhắn nào. Hương vị của anh và cậu trên đống chăn gối đã được thay thế bằng hương chanh thơm mát.
Nhắm mắt hồi tưởng lại đêm đó triền miên cùng cậu, hơi thở ngọt ngào thơm mát cùng làn da trắng nõn của cậu dây dưa, chặt chẽ quấn lấy anh, tựa hồ cậu vẫn còn ở bên cạnh cùng anh lên đỉnh cao của khoái cảm.
Anh sầm mặt xuống trong khi tay đang cầm lửa nóng của chính mình, mình đang làm cái gì vậy? Anh lại vì nghĩ tới cậu ngốc đó mà thủ dâm sao?
Tay anh ngoài dự kiến mà di chuyển, vuốt ve, nắm giữ.... Ai! Thật phiền lòng nha.
"Biện Bạch Hiền!" Kim Chung Nhân cau mày, nhân viên của mình ở trong cuộc họp mất tập trung là điều anh không thể bỏ qua.
Biện Bạch Hiền là nhân viên tổ kế hoạch, hai tháng trước quản lý nhóm bị cách chức, tạm thời chưa tìm được người thay thế cho nên thời gian gần đây đều do Kim Chung Nhân trực tiếp quản lý. Chính vì anh tự mình quản lý nhân viên nên càng phải nghiêm khắc.
Biện Bạch Hiền bị gọi nhất thời giật mình, lúc cậu lấy lại tinh thần thì thấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn mình. Kim Chung Nhân thấy sắc mặt cậu ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn, lại có chút không nỡ, "Thế nào? Không thoải mái sao? Thân thể không khỏe thì xin nghỉ phép, đừng cố gắng quá."
Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, "Không có ..... không có, Phó Tổng giám đốc Kim, thật xin lỗi." Trong mắt cậu, Kim Chung Nhân là một cấp trên giỏi, điềm đạm, tính tình tốt, hơn nữa trong công việc anh rất quan tâm, tín nhiệm cậu. Để cho anh bắt được lỗi tuy là một lỗi nhỏ nhưng cậu rất xấu hổ giống như cậu đang phụ kỳ vọng của anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver+ Edit]TỔNG GIÁM ĐỐC, EM MUỐN LẤY ANH - [CHANBAEK]
FanficSr vì truyện chưa có sự đồng ý của tác giả