Vừa rồi trong lúc vô tình nói ra một câu kia, ngược lại càng ngày càng để cho anh không có cảm giác, tại sao cậu lại hoàn toàn không có nghĩ qua đến giành lại anh? Cậu rốt cuộc có yêu anh hay không, có lẽ vẫn còn yêu, nhưng không đủ sâu?
"Anh không đáng giá để em đi tranh như vậy sao?" Giọng nói hoàn toàn trái ngược với người vừa mới gây sự, giọng cũng hạ thật thấp .
"Tôi. . . . . ." Khí thế của anh rõ ràng đã giảm xuống, giọng nói mang theo chút tự giễu, làm thái độ cương quyết của Biện Bạch Hiền có chút đứng không vững, rõ ràng là lỗi của anh, tại sao lại giống như là cậu phụ anh, "Tôi dựa vào cái gì để tranh? Dựa vào thân phận Tiểu Tam chính mình cũng không biết, hay là thân phận tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng anh tặng cho kia?"
Anh có từng thừa nhận cậu sao? Cậu thua thiệt còn vẫn tin tưởng là bởi vì thân phận hai người cùng công ty, mới không thể để người ngoài biết là một đôi tình nhân.
"Anh và Trần Phỉ. . . . . ." Chần chờ mấy giây, Phác Xán Liệt mới nói ra sự thật: "Không phải một đôi."
Chúc mừng cậu không có trở thành người thứ ba, cậu là người bị đá, trong lòng Biện Bạch Hiền giống như là "Pằng" một tiếng lại bị vỡ nứt, tin tức này không hề làm cậu vui vẻ hơn, một cảm giác vừa chua vừa đắng lại chát, tiếng nói nghẹn ở cổ họng, khó có thể nói thành tiếng: "Này. . . . . . Cùng tôi không quan. . . . . . hệ."
"Làm sao sẽ không?" Giọng nói của anh lại hơi đề cao, "Tình yêu của em không chịu nổi một chú tkhiêu khích như vậy?"
Biện Bạch Hiền tức giận "Tôi. . . . . ."
"Anh cho là em không như vậy, cho nên anh rất mong đợi mà chạy tới, sợ em thật sự xem mắt thành công, chạy mất cùng người khác."
Nụ cười tự giễu mở rộng, ánh mắt Phác Xán Liệt u ám, "Đi xe liên tục bốn giờ, sợ ngày thứ hai máy bay không còn kịp nữa. Anh còn cười nhạo em ngốc, thì ra anh mới chính là thằng ngốc."
Hôm nay người đàn ông hẹn với cậu, cũng có trong tấm hình thám tử đưa anhtrước đó, tính toán ra, đây cũng là lần thứ ba cậu và người đàn ông này gặp mặt, sợ cậu thật sự nghiêm túc, để cho lòng của anh giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn, vừa nhức vừa đau.
Biện Bạch Hiền cắn môi, không thể mềm lòng, đây đều là anh tự tìm!
Khóe mắt quét qua thấy môi cậu bị cắn đến trắng bệch, Phác Xán Liệt có chút đau lòng, "Anh thừa nhận lúc mới bắt đầu, đối với em thực sự chỉ muốn vui đùa một chút, cho là sau khi ở cùng em, anh sẽ nhanh ngán giống như trước đây, sau lại cảm giác không chỉ có không có ngán ngươi, ngược lại có chút càng ngày càng trầm mê cùng ngươi cùng nhau thời điểm, vừa đúng em vào thời điểm kia ám hiệu anh muốn nghĩ đến tương lai, đây là anh chưa từng có cân nhắc qua . . . . . . Cho nên, anh đã nhờ Trần Phỉ phối hợp với anh diễn tuồng vui này."
Lỗ mũi rất chua, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên tốn hơi thừa lời, "Tốt, cám ơn anh thật xa xôi đã chạy tới nói cho tôi biết những lời này, tôi đã nghe rõ ràng, cám ơn anh. . . . . . Nói cho tôi biết tôi không có làm người thứ ba, nhưng yêu sai người rồi thôi." Nước mắt không kìm nén được chảy xuống, lại chảy qua chóp mũi, khụt khịt cái mũi, cậu nắm chặt quả đấm muốn vượt qua chân của anh đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver+ Edit]TỔNG GIÁM ĐỐC, EM MUỐN LẤY ANH - [CHANBAEK]
FanficSr vì truyện chưa có sự đồng ý của tác giả