Chia ly

1.4K 60 8
                                    

Những tia nắng sớm chiếu rọi qua cửa sổ, mang lại chút hơi ấm cho một buổi sáng mùa đông. Tiếng chuông báo thức reng lên, anh nhíu mày, quơ tay tắt nó đi... toan ngủ tiếp, nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh thức dậy.

Hôm nay cô đi, 24/12, ngày giáng sinh....

Anh thở dài.... xoay sang người vợ đang yên giấc của anh. Thật hiếm khi cô ngủ say như vậy, đây là lần thứ hai anh dậy trước cô. Ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh khẽ vuốt lại mái tóc cho cô. Mái tóc cô dài, óng mượt và thơm tho, nước da trắng ngần rất phù hợp với màu tóc, làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô. Tay anh di chuyển xuống mặt cô, vuốt nhẹ lên sóng mũi cao của cô và ngón tay dừng lại ở đôi môi hồng hào....

" Đúng là... đẹp là để ngắm. Em vừa đẹp, vừa đoan trang, dịu dàng....... anh say đắm mất rồi..."

Anh cười, liếc nhìn đồng hồ anh thấy gần 7h rồi, thôi thì đánh thức cô vậy. Anh đặt môi mình lên môi cô âu yếm trao một nụ hôn. Đôi ngọc bích từ từ mở ra...

" Công chúa của anh tỉnh rồi..." - Anh nựng nịu đôi gò má của cô âu yếm...

" Hoàng tử đánh thức em đấy à ?" - Cô cười và vòng tay ôm lấy cổ anh... - " Hôm nay anh dậy sớm hơn em. Anh không ngủ ngon sao ?"

" Không đâu... anh còn mơ thấy em nữa kia mà."-  Anh lại nựng yêu đôi gò má cô.

" Vậy em trong mơ đã làm gì khiến anh phải thức sớm nhỉ ?" - Cô ghẹo anh..

" Umk... em nói không thương anh..." - Anh giả vờ nói có ý khác...

" Ừ. Em không thương anh mà." - Cô giả vờ quay đi.

" Không thương thật à ?" - Anh lay tay cô...

" Không ." - Cô nén cười với thái độ trẻ con của anh...

" Thương đi..." - Anh nũng nịu....

" Không không không ! " - Cô giả vờ bỏ đi...

Anh kéo cô lại, ôm chặt trong vòng tay...

" Anh thương em mà.... em không thương anh sao ?" - anh giả vờ khóc mếu...

Cô bật cười. Kể từ lúc cô có anh, cuộc sống của cô vui lên hẳn, và khi có anh, trên môi cô luôn có một nụ cười mà anh cho là nụ cười của nữ hoàng băng giá, thấy cô cười, lòng anh cũng yên vui hẳn. Vì anh hứa sẽ luôn khiến cho cô vui vẻ, hạnh phúc....

Cô thỏ thẻ vào tai anh...

" Em thương anh, thương anh rất nhiều. Vì vậy, đừng làm em buồn đau. Anh còn có gia đình, bè bạn, còn em , em chỉ có anh và con...."

Anh suy nghĩ một lát rồi lại ôm chặt cô...

" Em là duy nhất, là số một ! Shiho có một và chỉ một mà thôi. Anh đi đâu để tìm được một người thứ hai như em trên đời ? Em là báu vật của anh, biết không ?..."

" Sau này già, xấu xí, nhăn nheo... anh còn nói câu này được chứ ?" - Cô níu áo anh...- " Hay đến lúc đó cô này cô kia ?"

" Ngốc quá... " - Anh vuốt ve mái tóc của cô - " Em già rồi thì anh ngoại tình với....em."

" Nói gì ngược thế ? Vô vị..." - Cô gục mặt vào vai anh lí nhí đáp...

" Chế ra viên APTX-4869 nữa để ta cùng uống. Và anh sẽ lại yêu em cuồng nhiệt như xưa. " - Anh hôn đôi môi hồng của cô...

Làm ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ