Chap 3: Kudo Shinichi-Miyano Shiho (Ep 1)

1.1K 40 2
                                    


Anh cứ ngỡ việc nhà, chăm con, bếp núc rất đơn giản mà nào ngờ....

Buổi sáng ngày hôm sau của Shinichi....

" Papa !!!! Papa !!!! DẬY MAU !!! 7h30 rồi !!! "- Bé Ai giục anh ...

" Ukm.... h....hả !? HẢ !!!!!!? " - Anh tung chăn hốt hoảng, lao vội vào nhà tắm....

" thật là.... không có mama là không được..." - con bé đi thẳng xuống bếp...

Ai-chan đang trong kì nghỉ đông ba tháng, thế nhưng con bé vẫn phải đi học các lớp nâng cao. Và hôm nay là bắt đầu kì nghĩ, thời gian ở nhà cũng rộng hơn, không phải đến lớp học 5 tiết liền.

" Ai-chan !! Giúp pa lấy trứng trong tủ ra trước đi, pa sẽ làm bữa sáng ..."- Anh vừa xuống lầu, vừa chỉnh lại chiếc áo thun mới thay vội...

" Ăn sáng đi pa...." - con bé đặt xuống bàn cho anh một dĩa beefsteak cắt miếng mỏng nóng hổi....

" Ể ? Từ khi nào ?" - Anh ngạc nhiên, không biết nói gì hơn.....

" 4 giờ sáng.... " - Con bé thản nhiên đáp, tay đem ra một dĩa rau trộn và một khay bánh mì nóng giòn....

" Con đi chợ mua đấy à ?" - Anh cũng còn ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung vào dĩa của mình, cách trang trí đẹp, màu sắc ngon lành, mùi vị thì khỏi chê, y chang vị nêm của vợ anh. Anh cười....

Con bé chìa tay trước mặt anh....

" Hửm ?"

" Thịt bò A5 "- Con bé nhìn anh, tay đưa cho anh phiếu tính tiền...

" Loại đắt nhất à ?" - Anh lại ngạc nhiên thêm lần nữa...

" Muốn cho pa có dinh dưỡng một chút..."

" Ừ...." - Anh thong thả cắt từng miếng bò...

Anh bật tivi, nghe thời sự buổi sáng....

" Chính phủ Nhật Bản vừa có thông tư mới...... tiếp sau đây là tin nóng....tin mới nhất, lại có thêm một chiếc máy bay số hiệu JP-2188 vừa rơi lúc 6 h sáng hôm nay. Hiện chưa có tung tích...."

" SHIHO !?" - Anh buông nĩa, tức tốc chạy lên phòng....

Anh gọi facetime ngay cho cô... thế nhưng không thể bắt sóng....
Anh lo sợ, hồi hộp.....cố bình tĩnh lại..... gọi thêm lần nữa....chuông đã đổ và vài giây, có người bắt máy....

" Shiho !!!! Là em...." - Anh vội nói trước...

" Ừ. Em vừa mới đến nơi.... sao vậy ? Chuyện gì sao ? "

" .... tốt quá..... Shiho.... không sao... em không sao..." - Anh gục xuống sàn, tim anh nghẹn lại, anh thở ra một hơi dài như trút gánh nặng....

" Shinichi này.... anh lo lắng quá à.... em có sao được chứ ?" - Cô nhận túi của mình từ nhân viên và bước đi, phía sau cô là hai vệ sĩ to con vạm vỡ, một đang ôm lồng mèo cho cô, một thì xách hành lí và một tiến sĩ già, trông ông hao hao bác Agasa...

" Anh lo lắm.... anh tưởng... lại mất em lần nữa...." - Anh loạng choạng đứng lên, bước xuống nhà...

Cô vừa đi, chiếc tivi lớn gần đó cũng phát thời sự tương tự bằng tiếng Anh... nghe xong, cô trầm lại, cầu nguyện một chút cho những người đó....

" Anh biết không ? Từ lúc có anh bên cạnh... em đã không còn là kẻ bất hạnh nữa, mà là người hạnh phúc nhất thế gian...." - tự nghĩ thầm, cô cười, đưa tay nhìn bầu trời đầy sao, bên này trời còn rất tối, cô vội lên dây lại cho đồng hồ của mình.... 1h sáng...

" ..... biết em bình an, anh rất vui...." - anh quay trở lại bàn ăn của mình.... - " Bên em trời còn tối, em tranh thủ làm một giấc cho khoẻ nhé...."

Cô ngạc nhiên làm sao anh biết trời còn tối , nghĩ lại, cô cười..." Chồng em có khác... không cần hỏi cũng biết....... Em biết, em tự lo cho mình được...."

" Cố làm một giấc nhé.... không có anh ở đó, không ai cho em gối đầu lên tay để ngủ đâu...." - Anh ghẹo cô....

" Ừm.... tạm biệt anh...."- Cô lại cười....

" Ừ... về đến nhà gọi cho anh....." - Anh hôn gió vào chiếc điện thoại....

" Gớm ! ...à khoan ! Em muốn gặp con....."

Anh cúp máy..... cô thì đơ ra....

Anh thở dài, nhìn sang con gái, nó phồng má cáu với anh....

" Gì vậy con ?" - Anh gãi đầu...

" Không cho con nói chuyện với mẹ...." - Nó lẫy anh, xách balo lên đi ra cửa....

" Quên mà..." - anh ăn hết dĩa của mình và dọn vào....

Anh đưa con đi học, xong lại vào siêu thị đi chợ....

" Cái nào tươi đây ? Cái này lựa sao trời? Thịt bao nhiêu ăn đủ nhỉ ? Mà nấu cái gì ? Có biết nấu đâu ? ... Bực hừ.... Luộc rau cũng không biết.... hên là lúc vợ bệnh biết mỗi nấu cháo trắng với làm món trứng rán... nhà có vợ lo hết nên biết nấu gì đâu ?! .... thôi đành... Youtube chỉ nấu đấy, mà không biết đủ khéo làm không?.... mệt thật.... Cá chiên à ? Thôi, dầu mỡ lắm... thịt chưng à ? Chưng khi nào chính ?..... khổ thiệt.... à... thịt luộc, tôm luộc gói với nhau vậy, truyền thống lại không nhiều dầu mỡ, chiều thì mì cay kim chi, có vẻ dễ nấu đây....." - Anh đi lòng vòng trong khu ẩm thực, miệng lẩm bẩm như đúng rồi, ai cũng nhìn anh thích thú, một người đàn ông nổi tiếng đang xách giỏ đi chợ.....

Anh mua xong, về nhà, anh nghĩ lau nhà là chuyện đơn giản, quẹt hai ba cái là xong cái nhà, anh lầm to, nhà anh không phải 2m vuông đâu. Nhà anh villar, biệt thự.... cả trăm mét vuông, một tầng lầu và một sân thượng.....

Lau nhà xong anh muốn xỉu.... anh nghĩ, vợ mình làm sao mà sạch gọn quá, mình về chỉ bày ra cho vợ dẹp... anh thấy thương cô....

Anh lại tiếp tục công việc nội trợ của mình, anh mở Youtube xem hướng dẫn và làm... hi vọng ăn được...

----------

" Về nhà tôi, phố Baker, nhà số 10...." - Cô chọn về nhà của mình chứ không vào tá túc tại kí túc xá nơi làm việc...

Sau hơn 20 phút chạy xe từ sân bay về nhà, cô đang đứng trước nhà mình, ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại cho hai chị em, và đây cũng là căn nhà cô từng ở lại hai năm để du học...

" Lâu rồi không về... không biết bên trong còn sạch không...." - miệng thì nói, tay cô kéo vali đi vào...

Bước vào trong, bật đèn không lên, cô thở dài. Cũng phải, mười mấy năm không về, người ta cắt điện nước hết rồi..... cô đành về kí túc xá ở tạm, và hôm sau sẽ tính đến căn nhà này....

Về đến nơi, cô đẩy vali vào phòng, đóng cửa lại, cô treo áo khoác ngay ngắn, thả mèo của cô ra....

" Nhà mi bị người ta tiêm thuốc còn ngủ mê...." - cô ôm nó lên gường, tắt đèn, đắp chăn và làm một giấc ngon lành sau chuyến đi xa vừa rồi...

Làm ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ