Chap16_Giáng sinh hạnh phúc

431 19 2
                                    

Cứ thế mà thời gian trôi qua thật mau chuyện của hai của cả gia bên gia đình đều đã biết họ không phản đối luôn bên cạnh ủng hộ hai đứa.Hai người họ đã tốt nghiệp và đi làm cả hai về công ti giúp đỡ gia đình họ.Họ sống chung với nhau rất tốt đôi khi cũng có cải vã giận nhau nhưng Cảnh Du đều là người làm lành trước cả, thật dễ thương

_Châu Châu em đang làm gì đó

_Sao có việc gì

_Ưmmm hôm nay là giáng sinh đó.Tôi nay em cùng anh đi ăn nhé có được không

_Uk tùy cậu tôi có thể từ chối được sao

Nhào tới ôm lấy Châu Châu làm nũng

_Ưmmm bảo bối anh thương em quá đi

Đồng hồ đã điểm 8h tối hai người sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà

_Bảo Bối đi thôi tới giời rồi...

_Cảnh Du lại đây tôi có cái này cho cậu

_Gì vậy hả???

Cậu đưa ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đỏ do chính tay cậu đan quàng lên cổ Cảnh Du rồi lẳng lơ quăng một câu

_Đeo vào cho ấm không để lỡ bị lạnh mà bệnh không ai rảnh đâu mà lo

Nghe mà ấm lòng Cảnh Du liền bay tới hôn lên môi cậu 

_Bảo Bối em thật tốt với anh ak yêu em quá đi mất ,em cũng mặc thêm áo vào đi đừng để bị lạnh đó

_Tôi biết rồi không cần cậu phải nói 

Tối đó hai người họ cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Pháp dưới ánh đèn lung linh bày trí ở nhà hàng rất đẹp.Họ ngồi vào bàn và được phục vụ bày thức ăn lên như Cảnh Du đã đặt

Đầu tiên khai vị là Món Salade Nicoise 

Sau đó là món Gà sốt vang

Súp Hải sản kiểu Pháp 

Bánh Crepe và macaron dùng tráng miệng sau bữa ăn 

_Châu Châu em ăn nhiều vào nhé nhà hàng này khá nổi tiếng nên hôm nay anh đặt biệt dẫn em đến đây cùng anh.

_Ăn xong rồi anh sẽ đưa em đi dạo.Mau ăn thôi nào

_Umm

Hai người cùng nhau thưởng thức những món ngon dưới ánh đèn cùng rượu vang đỏ không khí rất lãng mạn sau bữa ăn Cản Du đưa Châu Châu đi dạo dưới phố đón giáng sinh như bao cặp đôi khác.

_Cảnh Du tôi có chút mệt chúng ta về nhà có được không???
Về tới nhà Châu Châu không nói gì bỏ đi 1 mạch đi thẳng vào phòng thay đồ rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Cảnh Du chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu thay đồ xong cũng leo lên giường nhẹ nhàng hôn lên trán bảo bối kẽ nói vào tai cậu
_Bảo bối em có chuyện gì vậy em không sao chứ.
Châu Châu đột nhiên quay người ôm lấy Cảnh Du đột nhiên những giọt nước mắt rơi xuống lăn trên áo cậu khiến cậu bất ngờ.
_Bảo bối em sao vậy có chuyện gì nói cho tôi nghe có được không???
_Cảnh Du em sợ em sợ cái cảm giác 1 ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em một mình. Chúng ta đã ở bên nhau qua mấy mùa nô-en rồi những mùa tiếp theo anh vẫn sẽ ở bên em có được không đừng bỏ em một mình nhé em sợ lắm
Cậu làm cho Cảnh Du cảm thấy ngạc nhiên mà bật cười xoa đầu cậu
_Bảo bối ngốc thì ra là chuyện này là em buồn sao??? Em ngốc quá vậy. Bảo bối em nghe anh nói này.
_Anh sẽ mãi ở bên cạnh em không bao giời bỏ em phải cô đơn 1 mình đâu. Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng anh xin hứa sẽ mãi ở bên cạnh em suốt đời dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bên em dù đừng lo Bảo bối.
_Có thật không??? Anh hứa chứ.
_Được rồi anh hứa em nhìn xem em khóc tới ướt hết áo anh lun rồi này mình lại mình đi xấu xí quá đi
_Cái gì chứ anh nói gì thế hả không thèm nói với anh nữa đi ra đi. *Liếc liếc người bên cạnh*
Người bên cạnh thấy tình nhân mình nổi giận bèn quay sang năn nỉ
_Bảo bối đừng giận mà anh chỉ đùa thôi mà đừng giận ak dù cho xấu xí thì anh cũng yêu em mà bảo bối
_Cút!!!!
_Em còn giận nữa anh sẽ...
_Sao hả cậu làm gì???
_Thì là vậy nèk
Hung hăng hôn môi lên cậu là nhịp thở cậu trở nên khó khăn nhưng người kia cũng không chịu dừng lại tiếp tục làm loạn
cởi phăng chiếc áo trên người cậu cắn lên xương quai xanh khiến cậu đau.
_Cảnh Du anh làm gì thế đau chết em rồi này tránh ra đi
_Sao hả anh làm em đau sao??? Để anh xem
_Không biết đâu em bắt đền anh đấy.
_Vậy em muốn sao hả???
_Em muốn.... em muốn nằm trên được không hả???
_Nếu em có bản lĩnh
Nói xong không đợi chờ gì thêm Cảnh Du trực tiếp đè cậu xuống tiếp tục hôn nút làm loạn trên người cậu.
_Anh.... anh là lưu manh...aaaa
_Em còn nói nữa anh trực tiếp làm ak
_Anh dám
Đột nhiên quần cậu bị tuột ra người bị lật lại Cảnh Du mạnh bạo mà ra vào bị tập khích đột ngột khiến Châu Châu bất ngờ.
_Aaaaa đau....uuuuu
Tên kia đâm đảng đáp lại vào tai cậu
_Đau sao??? Chút nữa sẽ sướng... bảo bối
_Tên hỗn đảng nhà anh....
Cảnh Du tiếp tục cuộc vui.
_Bảo bối sướng không???
_ưmmm....
_Bảo bối anh yêu em vậy??? Vậy em có yêu anh không
_KHÔNG...
Nghe thấy Cảnh Du hung hăng mà đâm mạnh vào hơn nữa tức giận hỏi lại
_Em là nói cái gì "Em Có Yêu Anh Không Hả"
_ưmmm Có...
Náo lộn một hồi Cảnh Du mới chịu đừng lại nằm xuống ôm lấy bảo bối vào lòng.
_Bảo bối em đừng sợ anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Anh sẽ không bao giời bỏ em một mình đâu và em cũng đừng bỏ anh một mình nhé. Có được không???
_Um
_Bảo bối anh có cái này muốn tặng em.
Cậu mở tủ lấy ra một cái hộp màu đen. Đó là hộp nhẫn
_Anh đã định tặng em vào lúc tối sao khi ăn xong nhưng chưa có cơ hội em đã đòi về nên bây h...
Em đồng ý đéo nó chứ???
Không một chút ngại ngừng
_Ưmmmm...Anh đeo nó cho em đi.
_Um... em cũng đeo vào cho anh đi
_Bảo bối giáng sinh vui vẻ....

END 

Lỡ Yêu Cậu Mất Rồi Phải Làm Sao??? [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ