Nghe được cái tin ấy Cảnh Du cậu ấy cảm thấy thật bất ngờ. Giờ đây tâm trạng cậu thật trống rỗng không biết phải làm sao đây???
_Châu Châu tại sao em lại sang Mỹ chứ, tại sao em lại bỏ anh ở đây 1 mình mà đi chứ
_Em...em...xin lỗi...
_Anh sẽ nhớ em lắm Châu Châu ak, anh đã hứa sẽ bảo vệ không cho ai bắt em đi hết rồi kia mà .Châu Châu em có thể dẫn anh đi theo với em có được không anh sẽ cho em hếtttttt tất cả đồ chơi đẹp của anh, em nói gì anh cũng nghe em đừng bỏ anh lại một mình mà Châu Châu
Châu Châu khẽ nhẹ nhàng trong lời nói có chút u buồn:
_ Du ca... em xin lỗi... nhưng anh không thể theo em được đâu...
_Xa anh rồi em cũng sẽ nhớ anh lắm em cũng không muốn xa anh đâu nhưng mà vì....
_Vậy là em sẽ đi bỏ lại anh một mình thật sao??? Anh ghét em lắm Châu Châu
Nói xong nó bỏ chạy đi mất những giọt nước mắt giờ đây đã bắt đầu rơi xuống lăn dài trên má nó.Trời cũng chợt đỗ xuống những cơn mưa hòa vào những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi mãi,cảnh tượng ấy khiến cho cả bầu không khí cảm thấy như trở nên nặng nề làm cho tâm hồn nhỏ bé của Cảnh Du cảm thấy đau buồn hơn.
Còn Châu Châu chỉ đứng đó mà nhìn Cảnh Du rời đi càng lúc càng xa... mà chẳng nói thêm điều gì!!
Đúng như người ta thường nói '' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Ngày hôm ấy Cảnh Du cũng không còn tâm trí để đi học sau khi rời khỏi chỗ Châu Châu lên xe và kêu baba được baba chở về nhà. Kể từ lúc về đến nhà thì nhốt mình ở trong căn phòng nhỏ của mình ai kêu cũng không thèm quan tâm và cũng chẳng ăn uống gì.Cứ thế mà ở mãi trong phòng cả nhà cũng biết rằng vì chuyện Châu Châu mà nó như thế
Mãi cho đến tối Baba Hoàng mở cửa vào đem theo một ly sữa nóng
_Cảnh Du con mong dậy uống sữa đi này con đừng buồn nữa nếu Châu Châu nhìn thấy con như thế thì thằng bé cũng chẳng vui đâu mau ngoan dậy uống tí sữa đi con cả ngày con không ăn gì rồi!!!
_Ba ba con ghét Châu Châu tại sao em ấy lại bỏ con lại một mình mà đi chứ con không chịu đâu ba ba,em ấy làm con thấy buồn lắm
_Ngoan nào em ấy cũng không muốn phải xa con đâu nhưng vì gia đình em ấy phải sang đó sinh sống để thuận lợi cho việc làm ăn nên vì thế mà em ấy phải xa nơi này một thời gian sau này em ấy sẽ trở về mà,con sẽ được gặp lại em ấy thôi còn không thì tới hè hay tết baba sẽ dẫn cả gia đình mình qua đấy thăm gia đình em ấy có được không nek.
_Nhưng mà....ở đây đi học một mình, chơi một mình con buồn lắm ak con không quen đâu.
_Rồi con cũng sẽ quen thôi, rồi con cũng sẽ có bạn mới chơi với mình thôi, con không phải có một mình đâu còn có baba và má má sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Ngoan nhé con trai mau uống sữa rồi đi ngủ nào.Ngày em ấy đi sang đó ba sẽ dẫn con đi tiễn em ấy gặp mặt em ấy lần cuối con có chịu không???
Cuối cùng sau khi nghe những lời ba nó nói rồi nó cũng chịu uống hết ly sữa nóng xong rồi chìm vào trong giấc ngủ say
Còn Châu Châu thì cũng đang chuẩn bị dọn dẹp thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành lý mọi thứ sẵn sàng để sang Mỹ. Trong lúc thu dọn đồ em ấy quay sang hỏi bố nó
_Baba chúng ta đừng đi sang Mỹ có được không còn không mún phải xa Cảnh Đủ cả đầu ak
con biết rằng khi con đi anh ấy sẽ buồn lắm .Sáng nay khi nghe được tin con sẽ sang Mỹ phải xa anh ấy, anh ấy đã khóc rất nhiều ak baba
Nghe thế ông suy ngẫm một hồi rồi xoa xoa đầu Châu Châu mỉm cười đáp
_Châu Châu ak ba biết rằng khi xa nơi này gia đình chúng ta ai cũng buồn cả vì ở đây đã lâu cũng có tình cảm nên baba không muốn xa nơi này còn con và Cảnh Du thì cả hai đứa là bạn rất thân của nhau khi xa rồi sẽ rất buồn.Nhưng vì công việc làm ăn để kiếm tiền nuôi gia đình ta vì thế mà chúng ta phải đi thôi con à.
_Ba ba chúng ta sẽ trở lại nơi này chứ??? và con cũng sẽ được gặp lại Cảnh Du ca chứ phải không baba
_Dĩ nhiên rồi bảo bối nếu có thời gian rãnh hay được nghĩ hè baba sẽ dẫn con về thăm lại gia đình Cảnh Du ca của con có được không nek. Thôi được rồi chúng ta mau thu dọn hành lý tiếp nào bảo bối ngoan.
Ngày gia đình Châu Châu đi .Cảnh Du cũng có đến cùng baba để tiễn nhưng Cảnh Du không muốn Châu Châu thấy mình rồi lại không nỡ đi nên hai cha con chỉ đứng từ xa mà nhìn họ
Châu Châu đứng đợi mãi mà chẳng thấy Du Du tới lòng có chút đượm buồn nhưng cậu đâu biết rằng ở phía sau lưng cậu luôn có một cậu bé nào đó vẫn luôn âm thầm theo dõi hướng về phía cậu
Tới giờ lên máy bay gia đình Châu Châu bước vào bên trong bỏ mặt lại sau lưng mọi thứ ở nơi này. Máy bay cất cánh...họ đã đi thật rồi
Chào cả nhà chương hôm nay dài hơn mấy chương trước rồi đấy chẵn 1000 chữ đấy chớ đùa mình đã cố gắng hết sức rồi.
mong mọi người típ tục ủng hộ và góp ý giúp mình hoàn thiện hơn nhé yêu mọi người nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Yêu Cậu Mất Rồi Phải Làm Sao??? [Hoàn]
ContoTheo dõi để nhận thông báo truyện nhé Viết Về YuZhou couple cute _Mình là fan YuZhou do yêu thích 2 đứa mà viết ra truyện ngắn này _Mình không giỏi văn và lần đầu viết nên có sai sót mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ yêu mọi người _Khuyến Cáo: truy...