/-
-T.Băng: cậu sau vậy (xoay nhỏ lại) cậu vừa khóc hả
-H.Vy: Đâu có đâu, bụi bay vào thôi à(cố tránh né)
-T.Băng : cậu đừng gạt nữa, tụi này biết cậu đag khóc mà
-K.Hân: Sau vậy có chuyện gì mau nói tụi mình nghe đi
-H.Vy: K có gì đâu mấy cậu đừng lo
-T.Băng : Hớ, cậu còn chói, cậu đang buồn chuyện gì đúng không
-K.Hân: Vì Vương Nguyên sau
-H.Vy: K, không phải, k có gì mà (nhỏ có tránh)
-K.Hân: Cậu có xem tụi này là bạn hay không
-H.Vy: Sau cậu nói vậy, k xem là bạn vậy là gì chứ
-K.Hân : Vậy cậu mau nói đi, có phải vì Vương Nguyên không
-H.Vy: Oh mình... tui...
-T.Băng : ấp úng là phải rồi.. tức quá ak
-K.Hân: Cái gì vậy, hết hồn à
-T.Băng: Cậu thích Vương Nguyên vậy cậu không nói sau cậu ấy biết được chứ, cậu không nói mà giữ trong lòng quài vậy sau cậu chịu nổi, hay để mình nói giúp cậu (cô chạy đi)
-H.Vy: Ê nè, đứng lại, không cần đâu, nói ra có ích gì chứ, cậu ấy không thích mình đâu, cứ để như vậy sẽ tốt hơn (kéo cô lại)
/-
-K.Hân: nhưng mà..
-H.Vy: Thôi, 2 cậu về lớp trước đi, mình mún ở đây 1 mình
-T.Băng: cậu ổn không đó
-H.Vy: Không sau đâu, mình ổn mà
-K.Hân: Vậy thôi dx, bọn mình về lớp trước, cậu cẩn thận nhak
2 ng kia tạm biệt nhỏ mà lòng không yên tâm, vừa đi vừa quay lại nhìn nhỏ, còn nhỏ thì hít 1 hơi thật sâu dựa vào lang can và nhìn ra xa suy nghĩ vài điều à nước mắt rơi vì ai
Sau 1 hồi thì.
-..Hzaii.. trời nóng như vậy mà đứng đây mát quá nhỉ
1 ng con trai từ đau xuất hiện cạnh bên nhỏ, lên tiếng làm nhỏ giật mình quay lại, nhỏ ngơ ngác cứ như là mơ, mặt biến sắc
-H.Vy: Hảkkk. Là cậu sau... Vương Nguyên... Sau.. sau.. sau cậu lại ở đây
-V.Nguyên : ở đây là sân thượng của trường à, cậu lên được thì sau tôi lại không
-H.Vy: À không, ý mình là cậu lên đây làm gì
-V.Nguy: Tìm cậu
-H.Vy: Tìm tôi... tìm tôi làm gì (nhỏ quay nơi khác)
-V.Nguyên: Để cho cậu cái này (đưa ra 1 chiếc hợp)
-H.Vy: tăng tôi hả, sau lại tặng tôi chứ (nhìn nó)-V.Nguyên : Thì cầm đi...
-H.Vy: Nèk... sau cậu tặng cho tôi (cầm lấy)
-V.Nguyên : Mở ra đi (nhìn nhỏ mở ra)
-H.Vy: Hai, ờ, ...ơ.... sau cậu lại tặng đồng hồ cho tôi vậy
-V.Nguyên : đeo vào đi (mở ra và đeo vào tay cho nhỏ, mặt cậu vẫn tươi)
-H.Vy: Hzayyy... Vương Nguyên hôm nay cậu lại thật đó, cậu không nghe tôi nói gì sau(nhỏ hơi khó hiểu)
-V.Nguyên: Bộ cậu muốn biết lý do đến vậy sau (nhìn nhỏ)
-H.Vy: hả, ơ, ừ
-V.Nguyên: Được, tôi tặng cậu cái này là thay cho câu trả lời ấy
-H.Vy: Câu trả lời nào, tôi đâu hỏi câu hỏi gì (mặt khó hiểu )
Sau câu nói đó V.Nguyên nhìn nó rôi tiếng tới gần nhỏ làm nhỏ ngại và bối rối, sau đó cậu gét xát vào tai nó nói
-V.Nguyên: Chẳng phải cậu đang muốn biết tôi có thích cậu hay không sau (cười)
Nhỏ không ngờ cậu sẽ hỏi câu đó, nhưng đây đúng là câu mà nhỏ muốn biết từ cậu, nhỏ đơ người,đỏ mặt, im lặng
-V.Nguyên : Đây chính là câu trả lời của tôi (cậu đưa tay còn lại lên kế tay nhỏ trên lang can)-H.Vy: Ơ... đây là... tui... sau cậu phải làm vậy, đâu cần phải thương hại tui đâu (nhỏ rơi lệ)
-V.Nguyên: cậu nghĩ tôi đang thương hại cậu ak...(hơi bực)
-H.Vy: ơ.. Tui.. không.. ý tôi là..
-V.Nguyên: tôi không rảnh đâu mà thương hại ng khác, cậu đừng quên, tôi là người nổi tiếng, nếu tôi thương hại ng khác bằng cách này, nếu lộ ra ngoài thì mn nghĩ tôi ra sau
-H.Vy: Ơ.. tôi xl, tôi sai rồi, tôi.. tôi xl xl hix hix (nhỏ cuối mặt khóc ra tiến)
-V.Nguyên : Được rồi, đừng vậy mà, tui biết cậu sẽ k tin những gì tôi sắp nói đây, nhưng cậu đúng là đồ ngốc mà, đừng khóc. (Cậu lao nước mắt cho nhỏ)
-H.Vy: Vương Nguyên, tôi...(mắt chó con nhìn cậu)
-V.Nguyên : hì, tôi biết hết rồi, hiểu hết á, cậu thích tôi đến vậy sau, làm những việc ngốc nghếch vì tôi sau, buồn vì tôi sau, khóc cũng vì tôi ,thấy cậu can đảm lắm mà, sau có mỗi việc cậu nói nói với tôi cậu thích tôi là cậu không can đảm vậy, cậu sợ điều gì chứ khi mọi chuyện cậu đều dám làm
/-
-H.Vy: Tôi... vì tôi không muốn mất đi cậu, thà tôi chịu đau khổ 💔nhưng tôi sợ nói ra sẽ mất luôn cả tình bạn này, cậu hiểu không( khóc)
-V.Nguyên : sau phải sợ, như vầy cậu đã hiểu Chưa, đồ ngốc (cậu nắm tay nhỏ,đồng hồ cặp đồ)
-H.Vy:Cậu...
-V.Nguyên: tôi muốn nói cậu 1 câu...cậu nghe nha
-H.Vy: Cậu...nói đi...
-V.Nguyên : (Ghé vào tai nó) em.. làm bạn gái Vương Nguyên này được không
-H.Vy: Ơ...." Không phải là mơ chứ, cậu ấy đag tỏ tình với mình sau, làm sau đây, có nên đồng ý k, mình thật sự rất yêu cậu ấy mà, nhưng mà..."(nhỏ suy nghĩ im lặng)
-V.Nguyên : Sau im lặng vậy... hay là... hzaiii...chắc do tôi lầm tưởng, tôi hiểu rồi.. (cậu quay lưng)
-H.Vy: Em đồng ý
Nhỏ giật tay Nguyên lại và nói ra, Nguyên nghe xong quay lại nhìn nhỏ, cậu cười rồi chủ động giật mạnh tay nhỏ lại và ôm vào lòng mình, nhỏ khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại cậu bằng 1 vòng tay ấm áp
Sau đó cậu và nhỏ tay trong tay về lớp. vừa về đến thì thấy cả 4 kia
/-
Thấy 4 ng họ nên nhỏ mới giật tay lại làm ngơ như không có gì, nhưng 4 ng họ đã biết hết ròi, vì ngta là ng lập ra kế hoạch mà 😛, thấy 2 ng này họ phải " Ohhhh" lên làm nhỏ đỏ mặt
-H.Vy: Ohh gì chứ, sau mn lại ở đây
-T.Băng: Oh Tiểu Khải xuống chơi vs tui mà (nai tơ)
-T.Khải: Đúng rồi, tôi xuống vs Băng mà, có ý kiến gì hả
-H.Vy: Ý kiến gì chứ, 2 ng nói chuyện 2 ng đi nhìn tui gì chứ
-Khải+Băng: Thích nhìn, rồi sau
-H.Vy: Mệt, k cho nhìn nữa, nè còn 2 ng này.. T.Tỉ cậu về lớp đi..
-T.Tỉ: Đuổi tui lun..
-H.Vy: À không.. không phải tui xin lỗi, ý tui là.. là... mà sau cậu ở đây
-T.Tỉ: Ờ tui là thầy dạy kèm cho K.Hân nên ở đây cũng đúng mà haha
-K.Hân: Chuẩn T.Tỉ👍
Nhỏ cứng họng nói chỉ biết che mặt cho mn nhìn nhỏ 1 cách trêu chọc
Còn Nguyên nhi cứ đứng đó mà cười vì mấy hành động ngượng ngùng của nhỏ,
Nhỏ bất giác quay sang cũng thấy cậu đang cười
-H.Vy: A cười cái gì (nghiến răng nói)
-V.Nguyên: Hông có gì (chu môi đáng yêu)
/-
-K.Hân: Hoi ngta bây giờ zui rồi hé, hồi sáng cái mặt ủ rũ, vậy mà giờ tươi rói rồi
-T.Băng: Vậy mà có ng nói tui mới ghê, giờ thì hiểu rồi
-H.Vy; 2 cậu nói gì đó
-T.Băng đâu gì đau, chỉ là thấy ai kia đang rất là zui thôi
-K.Hân: Thôi đừng chọc cậu ấy nua, xíu là có ng xử đẹp mình đây
-H.Vy: Gì chứ..
-T.Băng: Oh.. tôi không có lỗi gì nhakk Vương Nguyên.. đừng xử tui nek
-V.Nguyên : Tôi hiền quá chừng lun.. không thấy tui đang rất đẹp trai sau 😎
-T.Khải: Thôi được rồi, chọc ngat quài ak..
-T.Tỉ: Nek Nguyên ca về nhớ khao tụi này đó nhak
-V.Nguyên : Được rồi
-H.Vy: Sau phải khao mn chứ
-T.Băng: Trả công vs ăn mừng
-H.Vy: Trả công gì đây
Nhỏ ngơ ngẩn k biết gì, còn mn thì nhìn nhỏ mà cười
Đến giờ tang học, giữ lời hứa Nguyên ca sẽ khao mn 1 bữa no say .
Nhỏ rất thắc mắc lý do sau phải khao họ nên từng người một sẽ kể lại mọi chuyện cho nhỏ nghe
Thật ra từ lâu Nguyên ca đã nghi nhỏ đễ ý mình, nhưg cậu im lặng để xem nhỏ làm gì
/-
Cậu biết nhỏ suy nghỉ gì, từ hôm đi từ thiện, cậu chỉ giả vờ ngủ, còn nhỏ thì lén chăm sóc cho cậu, các câu nói của nhỏ cú tưởng cậu không nghe nhưg thật ra cậu nghe hết, biết hết nhưng cậu ngờ như không biết mà chỉ lén cười nhìn nhỏ, cho đến sáng nay nhỏ nhìn Khải và Băng bằng cặp mắt ngưởng mộ, nhưng nhỏ không biết cậu luôn dỏi theo nhỏ, cho đến khi đột nhiên nhỏ chạy đi, mn đi tìm nhỏ mà không biết nhỏ đâu, cậu rất lo "Vy ơi bây giờ cậu đang ở đâu chứ, có biết tôi đang tìm cậu không" câu tìm nhỏ khắp nơi, khi cả Băng và Hân gặp nhỏ trên sân thượng, Khải vô tình đi ngang mà nghe tiếng nói nên đã gọi cả Tỉ và Nguyên cùng lên, nhưng 3 chàng chỉ đứng dưới bật thang nhìn họ nói chuyện, và nghe họ nói chuyện, nhỏ bài tỏ hết nổi lòng của mình, nhỏ bảo mình rất thick Nguyên, à không rất yêu Nguyên nhưng sẽ không nói ra, vì nhỏ sợ, sợ mất đi tình bạn này, những lời nói đó đã lọt vào tai Nguyên hết "Nhỏ ngốc! Sau em phải làm vậy"cậu nghĩ w

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Ngốc! Có Điên Mới Thích Cô
Fanfictruyện sẽ kể về 1 đứa tính tình đanh đá, dám nghĩ dám làm, là đứa liều cả mạng để có dx thứ cô muốn nhưng bên trong con người cô rất tốt bụng và ân cần ấm áp.. nhưng cô ít khi thổ lộ ra Vào 1 lần cô dx đi tham gia xem ca nhạc thế giới, cô đã dụng m...