Tập 46 Quyết định của nó

106 8 2
                                    

Nó vừa đi vừa suy nghĩ 1 lác sau thì trời từ nắng chuyển sang hơi sầm lại.. 1, 2, 3 giọt mưa và 1 cơn mưa kéo đến, ước cả tóc nó , nước tràng đầy gương mặt nó pha lẫn với nước mắt của nó, nó di dưới cơn mưa lớn kia, không về nhà mà là đến 1 nới khác, xung quanh căn phòng toàn kính soi, nó mở cửa ra lê cái thân ước sủng vào 1 góc phòng, nó không muốn bật đèn,nó ngồi bệt xuống sàn trong bóng tối ấy, nó cuối mặt xuống và từ từ nghe tiếng nất ngày 1 lớn, hóa ra nó đang khóc, khóc càng lúc càng nhiều, vì chỉ có ở đây mới không ai thấy và biết nó đang khóc, nó khóc vì cái gì, vì anh sau, vì 1 người con trai mà từ trước giờ nó luôn ác cảm, nhưng từ lúc nào nó lại như vậy, khó chịu khi anh k qtam nó, lơ nó, và nhất là khi anh đi chung với 1 cô gái khác, chả là nó thật lòng là thích anh rồi, chó lẽ vậy, nó vì anh mà đã mua lại cái phòng tập vũ đạo này, vì anh nó cố gắng tập luyện, nó đang cố gắng, nó muốn tặng anh 1 màng vũ đạo đẹp mắt

Trong vòng 1 tuần nay, nó vì anh mà chịu đau đớn, đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, hi vọng anh sẽ vui, và căng phòng tập này nó sẽ tặng cho anh, nó muốn anh yên tâm tập luyện mà không bị người khác làm phiền, nhưng có lẽ nó quá hi vọng rồi, anh sẽ không thích đâu cong sức 1 tuần của nó là vô ít à, nó cố gắng nhiều vậy nhưng được gì, được đau lòng, được ăn bơ ào, nó khóc mướn, không muốn nghĩ đến anh nó muốn bỏ tất cả và nó cũng sẽ trở lại là chính mình, về nơi mà vốn là của nó, vì nơi này vốn không thuộc về nó mà, mọi thứ đều chống đối nó, nó mệt mỏi lắm rồi, nó cảm thấy nóng lên, xây xẩm mặt mày và nó ngã xuống ngay căn phòng đó, đột nhiên có tiếng bước chân vào và đến cạnh nó, rồi nhất bỏng nó lên và bế nó ra khỏi nơi tâm tối đó..
Sáng hôm sau nó quay quay, từ từ mở mắt ra thấy mình đang ở trong 1 căn phòng, vị trí và nội thất trong đây rất quen thuộc, nó thấy đầu rất đau lấy tay xoa ở 2 bên thái dương , và 1 ng phụ nữ bước vào

-..Con tỉnh rồi à, đã khỏe nhiều chưa (ng phụ Nữ đó nói)
-K.Hân: Ủa, là mợ ạ, dạ con thấy đau đầu quá
-Mợ : đây con ăn cháo đi rồi uống thuốc 💊, hôm qua con dầm mưa rồi con bị sốt đấy ,nằm nghỉ cho khỏe, mợ xin nghỉ phép cho con rồi không sau đâu
-K.Hân: Dạ, con c.ơn mợ, mà mợ ơ, sau con lại về đây vậy, con nhớ hôm qua con ở phòng tập mà
-Mợ: là anh 2 đưa con về đó
-K.Hân: Anh 2, chuyện là sau mợ
-Mợ: Hôm qua thấy trời tối và mưa mà chưa thấy con về, cả nhà rất lo, nên a2 mới ra ngoài tìm con, tới đầu hẻm thấy móc khóa đt Của con rớt lại ,nghỉ con đang ở phòng tập nên a2 chạy đến đó, ai ngờ thấy con ngất xỉu ở đó nên đã bế con về đây..
-K.Hân: Ra là vậy.. vậy mà con cứ tưởng...
-Mợ: Con tưởng gì con
-K.Hân: Dạ, không có gì đâu mợ
-Mợ: Ờ.. mà Tiểu Hân nè, hôm qua con về tuy con ngất nhưng mợ biết con khóc, bộ có chuyện gì hả con, nói mợ nghe đi
-K.Hân: Dạ con...con.
-Mợ: sai mau nói mợ nghe
-K.Hân: Dạ..con muốn trở về Việt Nam ạ

-Mợ: tại sau đương không con muốn về VN chứ (mợ nó lo lắng)
-K.Hân: Con nghỉ, nơi này không thuộc về con, con không thể ở lại được nữa, con mệt mỏi rồi, con muốn về quê hương của con
-Mợ: Thật ra hôm qua con có chuyện gì giấu mợ đúng không, con mau nói đi, có khải con không tinh tướng nên con không chia sẻ với mợ
-K.Hân: Dạ, k như mợ nghỉ đâu, con rất thương cậu mợ và cả a2 nữa
-Mợ: Vậy con mau nói đi, có chuyện gì
-M.Khoa: Mẹ à, đừng ép em ấy nữa, con biết em ấy có chuyện gì rồi, nhưng từ từ con sẽ kể cho mẹ nghe, chuyện này không thể nói ra 1 lần được mẹ ak (anh 2 từ cửa bước vào)
-Mợ: Con biết sau..
-M.Khoa: Dạ.. thôi em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi.
-K.Hân: Nhưng à ơi, thật sự e muốn về VN ngay bây giờ, em không muốn ở đây nữa, em mệt mỏi lắm rồi (nó ôm a2 mà khóc)
-M.Khoa: Đừng khóc nữa, nếu em muốn về VN thì cũng phải nghĩ ngơi cho khỏe đi rồi mới đi được chứ
-Mợ: M.Khoa, con nói gì vậy, sau cho nó về VN, chuyện học hành của nó

-M.Khoa: Khong sau đâu mẹ, thà để nó về VN, con hơn nó ở đây mà chịu đau khổ
-Mợ: Con nói vậy là sau
-M.Khoa: Thôi em ở đây nghỉ ngơi đi nhai, mẹ về phòng với con
2 mẹ con về phòng thì a2 nó nói cho mẹ nghe chuyện của nó
-Mợ: Chuyện là sau, con làm mẹ lo ne
-M.Khoa: Thật ra Tiểu Hân đang thick 1 người, ng này cũng khá thân với nó, nhưng đột nhiên có cô gái khác xuất hiện bên cạnh người nó thích, nà cậu ấy bay giờ chỉ qtam với cô gái kia à không để ý sự có mặt của nó, nên nó mới vậy đó mẹ
-Mợ: Trời, có chuyện này sau, vậy người nó thích con có biết là ai hay không vậy
-M.Khoa: Dạ mẹ biết cậu ta đ, cậu ấy tên là Thiên Tỉ
-Mợ: Cái gì, là Thiên Tỉ sau, woaa.. cậu ấy rất được đó chứ, đẹp trai, hiền, ngoan, lễ phép nữa, nhưng mà cô gai kia là sau
-M.Khoa: Con cũng không biết nữa, chỉ là con biết hiện tại Tiểu Hân đang rất đau đớn thôi
-Mợ: Mà sau con biết chuyện này vậy
-M.Khoa: Thật ra thì con có đọc lén nhật ky của Tiểu Hân á, nên biết

2 mẹ con Minh Khoa về phòng, nó ở lại ngồi tự lưng vào sau giường, tay cầm ly sữa nhưng lại suy nghĩ lung tung, rồi lại thở dày.. lúc sau thì nhạc chuông điện thoại reo làm tang đi không khí ngột ngạt kia, nó giật mình với tay lấy điện thoại , vẽ mặt nó vui hẳn lên khi thấy người gọi cho nó là số của anh, nó nhanh tay bắc máy..
-M.Hân: Alo, Thiên Tỉ hả, tui nghe đây ( nó vui vẻ tl)
-T.Tỉ: Ukm.. cô rảnh không mau đến chổ củ nhak....
Anh tl nó, nghe câu này chắc chắn nó sẽ vui mà nhận lời, nhưng không như vậy khi lúc anh đang hẹn nó thì lại nghe tiếng của cô ta trong đó " Thiên ca anh nhanh đến đây xem có đẹp không", nghe câu đó nó xụ xuống, gương mặt biến sắc còn tệ hơn lúc đầu
-K.Hân: Ơ.. ơ tôi bận rồi.. xin lỗi
Nó vội cúp máy, anh không kịp nói lời nào đành 1 mình lèm bèm "Alo Alo".
Bó 1 tay cầm ly sữa, 1 tay cầm điện thoại thoại, gương mặt thất thần, hít thở thật sâu rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nước mắt chảy dài không kìm được

"

 Đồ Ngốc! Có Điên Mới Thích Cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ