Nếu có kiếp sau

443 33 23
                                    

Tác giả: Pii, Quỳnh
Nhân vật: Nhân Duy
Thể loại: HE, oneshot
_____________________
   - Em cảm thấy anh lạ lắm, anh không còn quan tâm em như trước nữa, hay anh đã yêu người khác? Nếu anh không thương em nữa thì chỉ cần anh nói chúng ta có thể chia tay nhau mà.
"Rầm" Tiếng đóng cửa phòng vang dội,như đóng vào tim cậu, anh lại không nghe cậu nói mà bỏ đi, cậu đau lắm. Có lẽ anh đã hết yêu cậu thật rồi..
Cậu im lặng, sóng mũi cay cay. Cậu bước vào phòng, cũng nằm trên giường cùng anh. Chiếc giường vừa đủ cho cả hai nhưng sao cậu cảm thấy xa quá, dường như căn phòng không còn đủ ấm nữa và nó khiến cậu lạnh. Cả hai nằm trên giường nhưng không đối mặt nhau. Mỗi người một hướng.
Vài giọt nước ấm chảy xuống từ khóe mắt cậu thấm vào gối. Cậu khóc trong im lặng. Vì cậu biết dù cậu có khóc lớn cỡ nào thì người kia cũng không như trước mà lau nước mắt cho cậu hay dỗ dành, chiều chuộng, dụ dỗ cậu nữa.
Những tiếng khóc nấc do bị cổ họng chặn lại, khó chịu lắm, đau lắm mà bấy nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Tim cậu còn đau gấp trăm, gấp vạn lần như thế nữa. Cậu có xứng đáng để được anh đối xử như vậy không?
Khóc một hồi lâu cũng làm cho cậu mệt, cậu thiếp đi khi những giọt nước mắt còn chưa ngớt hẳn. Đối với cậu bao nhiêu đây là đã quá đủ rồi...

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh, tòan là những món ăn mà anh thích. Anh từ trong phòng bước ra, mặt lạnh lùng. Tự hỏi 'đã bao lâu rồi anh chưa cười với cậu?' Anh vào bếp và thản nhiên bước qua cậu, anh không chú ý đến cậu cũng như những món ăn trên bàn, anh chỉ lấy một mẫu sandwich cùng với một ly caffee ăn qua loa rồi thôi. Nhìn thấy anh như vậy cậu chỉ biết nắm chặt tay rồi cuối mặt cười khổ, có lẽ cậu đã quen dần với điều này rồi. Nhưng anh có biết cậu thèm được nghe những câu nói yêu thương từ anh đến nhường nào không? Anh có hiểu không?
Cậu bỗng đứng dậy rời khỏi bàn ăn để chạy theo anh. Bước tới gần anh, cậu chỉ muốn nắm đôi bàn tay ấy nhưng không. Là cậu sợ, sợ anh lại từ chối cái nắm tay ấy. Không thể làm theo suy nghĩ của mình, cậu bất giác đưa tay về phía anh. Nhưng rồi đúng như dự đóan, tay cậu vừa chạm vào tay anh thì anh không ngần ngại mà thu tay trở về.
   -Anh không còn yêu em nữa đúng không? _Cậu tức giận rồi quát lớn trong dòng nước mắt:
   -CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!!
"Bộp" Tiếng tay đập mạnh xuống bàn,  anh đứng dậy, bất ngờ chạy lên sân thượng, anh đứng trên thành lan can rồi.. nhảy xuống...
   -Này! TRẦN ĐẠI NHÂN!! Cậu vừa khóc vừa hỏang loạn gọi thét tên anh.
Nhưng trong chớp mắt, anh đã đứng trước mặt cậu. Và rồi anh.. anh đang khóc ư? Anh lặng lẽ không nói lời nào, gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu.
   -Tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm, Thanh Duy! Tôi không cho phép em rời xa tôi nữa _Vừa nói anh vừa ôm chặt cậu hơn.
Cậu ngơ ngác. Tại sao? Rõ ràng cậu đã nhìn thấy anh nhảy xuống rồi mà, và.. anh đang nằm dưới kia cơ mà?
Anh ôm chặt cậu như sợ rằng nếu anh buông cậu ra một chút thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi

Trên tầng ba, thân ảnh hai người đàn ông ôm lấy nhau, nhưng chỉ có hai biết, chỉ có hai cảm nhận được. Cùng một thời điểm lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu ngày một gần. Mặc kệ mọi người ở phía dưới đang bàn tán xôn xao. Còn cả hai thì vẫn đang đấm chìm trong hạnh phúc tưởng chừng đã bị đánh mất bấy lâu nay.
   -Nếu có kiếp sau, cho phép tôi lại được yêu em một lần nữa nhé, Thanh Duy!
Trong một đêm đẫm máu, hai người đàn ông hạnh phúc bên nhau. Họ sống cùng nhau, chết cùng nhau. Vì đơn giản họ là dành cho nhau. Và mãi mãi là như vậy.
_____END_____
-Đọc xong nhớ feedback lại cho ta nga~
-Nhớ cmt và cả vote cho ta nữa ╯﹏╰ 
-Làm động lực cho ta ra fic mới a~
-Mãi yêu ●ω● ❤

🎉 Bạn đã đọc xong Nếu Có Kiếp Sau Tôi Lại Yêu Em Nhé!! 🎉
Nếu Có Kiếp Sau Tôi Lại Yêu Em Nhé!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ