Chương 87

13.5K 177 1
                                    


Tằng Trạm buồn bực cả đêm, cuốn gói trở về phòng mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi, không cam lòng ngồi dậy, tiếp tục xoa bóp hạ thân, vẫn không lên...Tằng Trạm gấp gáp muốn chết, từ xưa tới giờ phụ nữ chỉ bám theo chủ động dâng hiến, ân cần hầu hạ, nào có ai dám đá anh?

Đêm nay Úy Lam ngủ thật ngon, không bị làm phiền, lúc chú đi ra, bộ dáng uất ức, hai mắt rưng rưng khiến cô vô cùng cao hứng.

Ngày hôm sau, Tằng Trạm xin nghỉ, nhốt mình trong phòng, vốn là người tự tin kiêu ngạo, anh không muốn đến bệnh viện khám.

Úy Lam ôm đống đồ ăn vặt chống đói, chú luôn trốn trong phòng, chẳng chịu xuống dưới, cô bắt đầu lo lắng không yên. Đến trưa, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Úy Lam cắn môi, có chút hối hận, chỉ đá một cước, chú sẽ không nghĩ quẩn chứ...tự tử? Cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, gõ cửa

" Chú, chú " Tiếng kêu dồn dập, hai mắt cũng đỏ lên, nếu chú thật sự chết đi, cô biết dựa vào ai bây giờ.

Tằng Trạm liếc nhìn về phía cánh cửa, cô còn dám tới? Vốn anh không định mở cửa, có điều cô thật ầm ĩ, gõ ầm ầm suốt thời gian dài. Tằng Trạm khẽ lắc đầu ngao ngán, bất lực đứng dậy, nửa thân trên để trần, phía dưới mặc quần dài, bước ra mở cửa, đôi mắt nheo lại, phẫn nộ từ trên cao nhìn xuống.

" Chuyện gì?"

" Tại sao chú trốn trong phòng?" Úy Lam bị ánh mắt hung dữ của anh hù dọa, lui về phía sau, bất quá vẫn đưa tay nắm lấy quần anh, hỏi: " Chú sao rồi?"

Tằng Trạm còn chưa nguôi ngoai, nhưng hiện giờ cũng chẳng có tâm tư phát tiết lửa giận, giật quần ra khỏi tay cô, xoay người đi vào trong phòng, không thèm để ý đến cô. Úy Lam nhanh chân theo vào, nhìn thấy chú ngồi dưới đất chơi game, cũng bước qua ngồi kế bên, lời nói ân cần.

" Hay chú đi bệnh viện khám thử xem? "

Tằng Trạm hừ lạnh một cái, âm thanh hằn học: " Em nghĩ chỉ cần đi bệnh viện là được?"

Úy Lam gật đầu, giọng chắc nịch: " Nhất định khỏi!"

Khỏi cái con khỉ! Anh không muốn đem bảo bối của mình cho người khác nhìn, còn bị sờ mó, nghiên cứu nguyên do không cứng rắn, bị phế hay chưa? Ý nghĩ chợt lóe qua đầu, hai mắt Tằng Trạm sáng rực, quay đầu nhìn Úy Lam

" Em thật lòng lo lắng cho tôi?"

Vẻ mặt Úy Lam chân thành, khẳng định: " Dĩ nhiên!"

Tằng Trạm mím môi, lời nói bỗng nhỏ nhẹ mềm mỏng: " Tại em làm tôi không cứng được nữa, vật đó là bảo bối của tôi, nếu từ giờ bị phế..." Tầm mắt anh dừng lại trên bụng Úy Lam, nói tiếp: " Em sẽ không thể sinh con "

Úy Lam sửng sốt, miệng há to, hồi phục chút lý trí, chán ghét nói: " Vật đó của chú, không liên quan tới tôi "

Tằng Trạm chẳng còn tinh lực để giải thích, phất tay: " Em ra ngoài đi! "

Úy Lam 'dạ' một tiếng rồi rời khỏi.

Tằng Trạm ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày, mỗi bữa Úy Lam đều đem thức ăn đặt trước cửa phòng anh, đến ngày thứ ba anh quyết định hành động, bước vào toilet rửa ráy sạch sẽ liền đi xuống lầu.

Úy Lam đang ngồi trên sô pha xem ti vi, thấy chú đi xuống, vội cười hỏi: " Chú đã khỏe rồi? "

Tằng Trạm ủy khuất lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Úy Lam, cô ngoan ngoãn đứng lên, âm thanh lắp bắp: " Nghiêm...nghiêm trọng như vậy?"

Tằng Trạm nắm lấy tay Úy Lam, giọng điệu nỉ non: " Em giúp tôi nhé "

Úy Lam khó hiểu nói: " Tôi cũng không phải bác sĩ..."

Tằng Trạm nở nụ cười, nháy mắt: " Chỉ mình em mới trị được!"

Âm thanh ti vi rất lớn, cũng không át được tiếng tim đập bụp bụp trong lồng ngực Úy Lam, Tằng Trạm cười xán lạn, nhẹ giọng dụ dỗ: " Em làm theo lời tôi nói là được " Tay anh ôm Úy Lam đặt lên đùi mình, nói tiếp: " Hôm đó em đá nó, hiện tại thân ái nó, xem có thể bổ cứu hay không? "

Úy Lam trợn mắt, nói thẳng: " Tôi không muốn "

Tằng Trạm im lặng, sắc mặt lạnh lẽo, Úy Lam sợ hãi, đôi con ngươi to tròn chuyển động liên tục, cuối cùng mím môi, nói: " Tôi...chỉ cần thân ái ...một chút là được? "

Cô xê dịch mông ma sát lên hạ thân Tằng Trạm, dĩ vãng chỗ đó luôn cứng ngắt chống đỡ, lúc này lại một mảnh mềm mại.

Tim Tằng Trạm tăng tốc lợi hại, gật gật " Ừ "

Úy Lam chu mỏ hỏi thêm: " Chú rửa sạch chưa?"

" Ừ, tẩy sạch " Tằng Trạm xoa xoa đầu cô.

Úy Lam lại hỏi: " Lát nữa chú có hôn tôi không?"

Tằng Trạm ngây người, nhìn xuống đôi môi anh đào của cô, bảo bối không cứng nổi, tâm tư đâu mà hôn hít: " Không hôn "

Úy Lam yên tâm, đưa tay cởi quần chú ra, nhìn vào vật nam tính bên trong, núp giữa bộ lông đen tuyền là một đoàn thịt, thủy chung mềm nhũn ỉu xìu không sức sống, đúng là kỳ quái, bình thường nhìn thấy nó uy dũng dựng đứng cô rất sợ hãi, bây giờ...cảm thấy nó vừa đáng yêu vừa đáng thương, ngước đôi mắt đồng tình nhìn Tằng Trạm, nói: " Chú thật sự muốn tôi thử à?"

Tằng Trạm không định thảo luận tiếp vấn đề này, vội đốc thúc: " Nhanh đi "

Khuôn mặt Úy Lam trở nên nghiêm túc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy khối thịt mềm, vuốt ve lên xuống. Tằng Trạm không biết do cản trở tâm lý, hay thật sự thân thể anh có vấn đề, bảo bối anh được cô sờ nắn vẫn không chút phản ứng.Tằng Trạm ho khan một cái, đưa tay tiến vào trong áo Úy Lam, bắt lấy vú trái của cô, thân thể Úy Lam thoáng run lên, trừng mắt nhìn anh, Tằng Trạm liền giải thích.

" Tại không có phản ứng, nên tôi nghĩ sờ sờ thử xem sao "

Đẩy áo ngực Úy Lam lên cao, bàn tay thô ráp giữ lấy luồng thịt co dãn nhéo nhéo. Úy Lam không thể cử động, thân thể bị anh mò mẫm tới vô lực như một vũng nước.

Tằng Trạm cười cười, rút tay về: " Em tiếp tục đi, tôi không sờ nữa "

Úy Lam gật đầu, Tằng Trạm nâng mông đem quần thoát xuống, lưng dựa vào ghê sô pha, gãi gãi đầu Úy Lam: " Bắt đầu đi "

Úy Lam ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm đôi chân lõa lồ của chú, thật dài, mỗi khối cơ bắp đều phân bố vô cùng hoàn mỹ, một tay cô đặt lên đầu gối Tằng Trạm, tay còn lại nắm lấy côn thịt, ngón tay tinh xảo đè lên lỗ nhỏ trên quy đầu, ngày thường luôn tràn ra chút dịch màu trắng, thế mà hôm nay lại khô ráo!

[EDIT] Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ [CaoH-Sủng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ