Chương 150

10.8K 151 2
                                    

Editor: Raining🍀🍀🍀
___________________

Úy Lam sửng sốt không dám thở mạnh.

"Cô sinh con ở tuổi vị thành niên chỉ mang đến cho Tằng Trạm vô tận oán hận cùng chửi rủa. Bất kể luật pháp hay đạo đức, sự phỉ báng này sẽ khiến Tằng Trạm cả đời không thể ngẩng đầu lên được."

Úy Lam hiểu...

"Về phần hai đứa trẻ này ..." Tằng Hải suy nghĩ một lúc: "Tự nhiên tôi sẽ tìm cách đối xử tốt với chúng".

Ý là gì vậy? Úy Lam mở to mắt, Đoàn Kết theo bản năng chạy đến bên cạnh mẹ, ôm chặt hai chân mẹ, vẻ mặt ôn hòa với Tằng Hải ban nãy đã ngay lập tức biến mất sạch sẽ, hai mắt lấp lánh cảnh giác nhìn Tằng Hải.

Tằng Hải liếc nhìn nó một cái rồi nhìn cô gái nhỏ lớn lên thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt hơi né tránh một chút nói tiếp: "Tình cảm của cô với Tằng Trạm thế nào tôi không cần biết, cô và tôi suy nghĩ hẳn là đều giống nhau, mong muốn Tằng Trạm không có chuyện gì. Vì vậy ... Tôi đã có cách giải quyết rồi nên cô chỉ cần đứng nhìn thôi là được rồi. "

Uý Lam không biết thế nào gọi là chỉ cần nhìn là được, khóe miệng mỉm cười hỏi, "Ông muốn làm gì? Cần tôi làm gì không?"

Dù cô có ngu đi chăng nữa, cũng có thể đoán được vấn đề này chắc chắn có liên quan đến bản thân mình.

Tằng Hải chắc chắn muốn để cô rời khỏi chú đây mà! Cô đã đoán Tằng Hải sẽ đến, cũng đoán được biện pháp để chú không phải chịu bất cứ công kích nào của dư luận, chính là cô phải rời đi!

Tằng Hải hừ nhẹ một tiếng mắng: "Nói tới nói lui là do cô đã dụ dỗ Tằng Trạm, nếu không thì làm sao nó có thể hồ đồ như vậy?"

Úy Lam liếc mắt nín nhịn những giọt nước mắt ở vành mắt. Đoàn Kết thấy Tằng Hải tức giận, lại nhìn mẹ khó chịu như thế, nhấc chân đá chân vào đầu gối của Tằng Hải, không hề mắng chửi người mà hung hăng lườm Tằng Hải. Tằng Hải cũng không quan tâm, quay người bỏ đi.

Úy Lam dụi dụi vành mắt, ôm chặt Đoàn Kết vào trong lòng. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, gia đình vẫn phải luôn ở cùng nhau.

***

Tằng Hải đi đến cục Công an, dùng mối quan hệ để gặp được Tằng Trạm.

Mấy ngày không gặp, Tằng Trạm ngày thường sạch sẽ thanh tao không thể chịu đựng chút vết bẩn nào đã sớm trở nên lôi thôi không thể chịu được.

Râu ria bước ra, ánh mắt cũng cơ đơn lạnh ngắt.

Đây có phải là đứa con trai hư ngày thường quật cường không kìm chế được của ông không?

"Nghĩ làm thế nào để cứu tôi ra ngoài?" Tằng Trạm nói, giọng anh rất khinh thường, ngay cả khi ông không cứu chính anh cũng có cách để ra ngoài.

"Ừ."

Cũng không quan tâm quá nhiều đến sự thiếu tôn trọng của Tằng Trạm. Tằng Hải trực tiếp nói.

"Giải pháp là gì?" Tằng Trạm có linh cảm xấu, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Tằng Hải.

"Tôi đã tìm một người mẹ cho hai đứa bé còn Úy Lam sẽ trở thành bảo mẫu của chúng." Tằng Hải nói.

Người giữ trẻ?

Tằng Trạm chỉ cảm thấy thật nhớ, Úy Lam sao có thể là bảo mẫu của hai bé con?

"Ông nói đùa gì vậy?" Tằng Trạm không vui nói.

Đây không giống như một trò đùa. Tằng Hải sẽ không đùa như thế này.

"Ông dám đụng vào Úy Lam thử xem." Tằng Trạm cảnh cáo.

Khuôn mặt căng thẳng của anh làm Tằng Hải khinh miệt, chỉ nghe Tằng Hải cười nói: "Tự thân mình còn khó bảo vệ mà còn muốn kiểm soát người khác a? Cậu suy nghĩ lại bản thân cậu một chút. Ngẫm lại cô bé nhỏ Úy Lam kia, cậu cảm thấy một cô gái nhỏ có thể vượt qua được bao nhiêu? Cậu có nghĩ cậu không cần thanh danh nhưng Úy Lam thì sao? Nó đã từng có thời gian nổi tiếng như vậy, khán giả có thể quên nó trong khoảng thời gian ngắn như thế sao? Cậu không chỉ phải bảo vệ cậu. Cậu, cậu còn phải bảo vệ gia đình của cậu! "

Tằng Trạm nghe không vào. Nói tóm lại, phương pháp này là hoàn toàn không thể. Úy Lam không thể chịu đựng nổi!

Tằng Trạm lắc đầu: "Tôi không đồng ý, mọi chuyện của tôi không cần ông quản."

Tằng Hải cười cười lại nói thêm gì đó. Tằng Trạm vẫn không đồng ý.

Tằng Hải không kiên nhẫn nói: "Hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi. Tôi ở đây là để thông báo cho cậu." Ông đứng dậy nói.

Tằng Trạm biết rõ chuyện gì ông ta cũng có thể làm được, anh cũng đứng dậy nói: " Ông buông tha Úy Lam có được không."

Tằng Hải bỗng sửng sốt, trước kia Tằng Trạm cũng từng cầu xin ông như vậy ...

Lúc đó, Tằng Trạm mới 5 tuổi nhưng ông đã ở cùng với mẹ Tằng Tử San.

Mẹ của Tằng Trạm bị bệnh nặng chỉ muốn gặp ông một lần. Tằng Trạm đã gọi điện thoại cầu ông đến gặp mẹ con nó chỉ một chút thôi nhưng ông vì muốn làm hài lòng mẹ Tằng Tử San nên đã không đi mặc kệ sống chết của mẹ Tằng Trạm.

Con trai ông đã từng cầu xin ông một lần nhưng ông đã bỏ lỡ, bây giờ ...

Tằng Hải bất lực tay chân luốn cuống quay đầu lại nhìn Tằng Trạm.

Đôi mắt vô cùng khát cầu như vậy dường như đã thực sự trở lại thời điểm đó.

Sau khi đứng được vài giây, Tằng Hải lặng lẽ rời đi.

Tằng Trạm thất vọng, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa...

[EDIT] Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ [CaoH-Sủng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ