Cả buổi chiều Irene ngong ngóng ra phía ban công đối diện, Sehun không đến. Seoul vào đông thực sự, những cơn gió buốt làm làn da khô đi, Irene biết thoa lên da mình thứ tinh dầu hương lavender ẩm mượt, phớt một chút son hồng vào bờ bôi hơi cong lên trước mỗi buổi hẹn ...qua ban công, nom đáng yêu như chú mèo con, đâu có người con gái đáng yêu nào không ý thức được cô ấy đáng yêu theo nhiều cách. Irene dù chẳng phải cành vàng lá ngọc, trái lại tự chủ và mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng phơi phới tin yêu và căng tràn đầy ứ thanh xuân nhiệt huyết.
Cô không dám chắc với mình những quan tâm nơi Sehun có thể gọi thành tên hay chỉ là vô tình lướt qua. Sehun vẫn thế, cách nói chuyện bình bình, phong thái trầm tĩnh với chất giọng không đổi khác, ánh mắt nhìn Irene khi ơ hờ, khi quyết liệt. Khi nồng nhiệt kề bên, khi lạnh lùng xa cách. Như gần tuần nay, Sehun không đến quán cafe và đứng nơi ban công đối diện càng làm Irene nghi ngại và...nhung nhớ. Những giờ lên lớp, Sehun đối xử không khác với Irene, thi thoảng đậu ánh mắt nơi cô một lát rồi lại quay ra, tiếp tục với những kiến thức cần truyền đạt. Sehun quả không hổ là một chuyên gia truyền thông uy tín, những bài giảng đều gai góc vị đời, không dàn trải lí thuyết dài dòng. Irene cũng làm rất tốt trong việc tỏ ra là một sinh viên có tố chất và vô cùng chăm chỉ với những bài tập được giao, cô luôn hoàn thành xuất sắc. Irene đã đi làm thực tập sinh chuyên ngành từ năm nhất đại học, nhờ năng lực tốt nên đã được ưu ái trả lương và hứa nhận làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp. Đó có lẽ chẳng phải may mắn, cô đã nỗ lực nhiều, rất nhiều để có được.
Irene đã ốm mất mấy hôm nay, người sốt cao và ho nặng. Những lúc này, cô mới cảm nhận được mình cô độc đến mức độ nào. Seulgi – đứa bạn thân nhất thời đại học bình thường sẽ đến chăm sóc cô, nấu chút cháo cô thích và mua vài viên thuốc cảm sốt thông thường. Nhưng lần này cô ốm đúng đợt nó đi du lịch một tuần với bạn trai, không người chăm sóc, Irene phải tự lết cái thân hình không còn sức sống và tái nhợt giữa trời mưa lâm thâm ra hiệu thuốc tít tận cuối phố. Nhìn cô với đôi môi tái đi, làn da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng, anh dược sĩ đẹp trai rất mực dịu dàng phải thảng thốt:
– Irene, em có cần tới bệnh viện không?
Irene vẫn cười bảo rằng mình không sao nhưng về đến nhà, cô khóc rấm rứt. Seulgi gọi điện, cô nghe cũg không kìm được mà oà lên nức mở. Nó là người duy nhất cô có thể" giở trò" khi cần kíp. Seulgi trách móc: " đã biết khổ chưa bà nội? Bảo kiếm một thằng người yêu đi không chịu, những lúc thế này có phải có osin miễn phí không!" Nói đùa dăm ba câu, Irene lại cười yếu ớt rồi mệt mỏi thiếp đi trong căn phòng nồng nàn hương lavender bao phủ.
Có tiếng gõ cửa bất ngờ lúc trời đang mưa lâm thâm, Irene hơi ngạc nhiên, rất ít người đến tìm cô ở đây, ngoại trừ Seulgi, luôn thông báo trước khi nó đến. Irene ra mở cửa, ngạc nhiên nhận ra Sehun với chiếc vest đen còn đọng vài hạt mưa trắng xoá khoác bên ngoài sơ mi trắng, nom anh hơi mệt mỏi và phờ phạc. Sehun từ Nhật trở về sau chuyến công tác ít ngày đã vội lên lớp kịp tiết dạy rồi đến đây ngay. Irene bỗng thấy như là vỡ oà nhung nhớ khi mấy ngày nay mong ngóng bóng dáng ấy nhưng không nhận được bất kì tin nhắn nào từ anh dù chỉ là trao đổi về dự án cô đang nhờ Sehun hướng dẫn.
Đôi mắt Irene ầng ậc nước và cổ họng nghẹn đắng. Cô ngước mắt nhìn Sehun trân trân, muốn nói gì để xoá tan bầu không khí im lặng mà không nói được, những tiếng nấc bắt đầu vang lên trong lồng ngực đau tức tựa như lớp thuỷ tinh mỏng mảnh đang nguội lạnh bị dội nước sôi bất ngờ nên rạn nứt rồi vỡ toác ra những mảnh vụn vằn. Nhớ nhung đã dày vò tim đau như thế. Irene ôm chầm lấy Sehun, cảm nhận hơi mưa lạnh buốt thấu tận tim, Anh thấy lòng đắng đót và lồng ngực nhói buốt, cũng dang vòng tay ghì chặt Irene để vỗ về an yên khi cô đang run lên bần bật trong vòng tay anh:
– Anh nhớ em quá, nhớ đến nỗi phải về trước dự định hai ngày để lên lớp sáng nay mà em vắng mặt.
Irene càng khóc to hơn. Con người cô là vậy, không giỏi che giấu xúc cảm của mình, cứ để tất cả hiển hiện và ào ạt. Nhớ nhung à? Thì ra không phải riêng cô. Tình yêu lúc chưa lên tiếng làm con người ta nghĩ mình đơn phương và tự dày vò đến khổ đau, quặn thắt.
– Em...
Irene lại bị những tiếng nấc chặn lời. Sehun phải lên tiếng giùm cô:
– Mình yêu nhau, có được không em?
Trời, Sehun hỏi gì mà hỏi kì, như hỏi con cá rô có phải là con cá không vậy. Hỏi thế làm sao Irene biết trả lời khi cô đã yêu anh từ cái lần đầu tiên hai người đụng mặt.
Sehun lên đường về nhà, những xúc cảm ngọt ngào của yêu thương chưa kịp ngân nga làm con tim say đắm, Sehun đã hối hận, anh đã hơi vội vàng rồi. Sự nồng nhiệt nơi Irene đã không để Sehun kịp nói ra sự thật. Mà không, anh chưa đủ dũng cảm để nói ra, anh vẫn thoáng lo sợ Irene sẽ chạy vụt đi, đi thật xa đến nỗi anh không thể bắt kịp trái tim ứ căng nhiệt thành ấy, anh thương tổn rồi, đau rồi, sức chịu đựng dĩ nhiên không thể sánh kịp cô. Nhưng bây giờ, tính sao đây? Liệu Irene phản ứng ra sao, Sehun thực sự sợ cái khoảnh khắc nhìn cô cười rồi quay đi khi phát hiện ra sự thật về quá khứ của anh, về anh của hiện tại. Nụ cười ấy sẽ dày vò anh suốt đời nếu Irene không quay lại, hằn rằng cô sẽ khổ đau quá nhiều. Sehun biết cô gái như Irene, biết giấu nước mắt trước người làm mình khổ đau dù ngày thường không giỏi che đi xúc cảm. Sehun đã nhìn thấy một Irene rất khác, không phải một cô gái luôn luôn lí lắc, Irene thực sự cô độc, yếu đuối những khi đối diện với chính mình và với cả anh. Rồi cuối cùng Cô sẽ phải biết sự thật này, Sehun biết nó hơi tàn nhẫn với cô nhưng tình cảm của anh là thật, rất thật lòng. Irene sẽ chấp nhận nếu cô đủ can đảm để bên cạnh anh, chỉ cần anh là người chủ động nói ra chứ không phải Irene là người phát hiện, mọi chuyện sẽ khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ YÊU ANH? (Sehun-Irene) (cover)
Любовные романыIrene không dám chắc với mình những quan tâm nơi Sehun có thể gọi thành tên hay chỉ là vô tình lướt qua. Sehun vẫn thế, cách nói chuyện bình bình, phong thái trầm tĩnh với chất giọng không đổi khác, ánh mắt nhìn Irene khi ơ hờ, khi quyết liệt.