Irene sực tỉnh, thấy Sehun đã ngồi bên cạnh tự bao giờ, lặng lẽ với điếu thuốc cháy quá nửa, một tay đặt hờ lên mái tóc cô, ve vuốt. Irene hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra Sehun hút thuốc, hình như lòng anh không hề yên ổn nhưng nhìn Irene thức dậy, anh vẫn cười trìu mến. Irene nâng người ngang Sehun, dụi dụi vào ngực anh giữa cái lạnh thấu xương của trận đại hàn tràn vào Seoul. Sehun dập mẩu thuốc còn lại, vòng tay ôm Irene chặt cứng, cô cười rúc rích, thấy ấm lòng và những mảng hồi ức đan xen lần lượt trở về. Ngày lên Seoul học, sơ dặn dò nhất định phải làm mình hạnh phúc, Irene đã cười thật nhiều như một thói quen để không chỉ có cô mà còn lan toả cho rất nhiều người nữa, những ngày dài mong thầm yêu thương gõ cửa dù luôn tỏ ra mình sống rất tốt mà không cần tình yêu, rồi ngày cô gặp Sehun, thấy tim mình rụng rời vì ánh mắt anh, những buổi hẹn hò trên ban công tầng cao nhiều gió, ngày anh nói yêu cô và khoảnh khắc này đang ghì nép an yên trong vòng tay anh, Irene biết mình hạnh phúc...
– Em đang nghĩ gì thế? – Sehun hỏi Irene khi thấy cô yên lặng hồi lâu.
– Em đang nghĩ mình hạnh phúc.
– Thật sao? – Sehun đáp lại ánh nhìn của Irene đang ở rất gần mình, vô thức nâng cằm cô lên, đặt vào vành môi hơi cong lên một nụ hôn nồng ấm. Irene đưa hai tay ôm quàng qua vai anh, đáp lại nụ hôn của anh nhưng Sehun chợt buông lơi dứt khỏi còn đôi tay vẫn ôm ghì lấy cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị đổi khác, Irene hơi bất an, chưa kịp hỏi thì Sehun lên tiếng trước:
– Irene này...
– Sao cơ? – Irene hỏi hơi sốt ruột nhưng điện thoại của Sehun đổ chuông, anh có việc cần phải đi ngay. Sehun đứng dậy, rút chiếc áo khoác ở móc treo đoạn quay lại nhìn Irene, xoa đầu cô cười trìu mến:
– Anh sẽ kể cho em nghe sau!
Irene không thấy vui vẻ như mọi bận. Có gì đó làm cô bất an sau cái nhìn của Sehun. Irene lắc đầu, tự trách mình cả nghĩ rồi gọi điện cho Seulgi, hẹn nhau một buổi lang thang ngách ẩm thực mới khám phá được.
Tiếng chuông báo vào tiết một quá mười lăm phút, buổi dạy của Sehun nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Từ tối qua đến sáng hôm nay, Irene không thể liên lạc với anh, cũng không thấy anh báo cho cô một tiếng. Gần trăm mạng người trong giảng đường vang lên âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ, cười đùa láo nháo, chỉ mình Irene nép vào riêng một góc, bấm đến nát bàn phím vào số của Sehun, không liên lạc được. Lớp trưởng bắt đầu lên văn phòng trường tìm người hỏi han, Seulgi cũng rời những trò vui với lũ quỷ sứ đến cạnh Irene:
– Sao? Vẫn không gọi được à?
Cô khẽ lắc đầu, mắt ầng ậc nước, cô sao thế này? Cảm giác không thể nào yên tâm được. Seulgi lay vai cô:
– Cậu sao thế? Ngồi đây đợi tớ, đừng có đi đâu đấy!
Nói rồi Seulgi chạy biến đi ngay sau khi lớp trưởng thông báo nghỉ, thầy giáo không đến được, không rõ lí do. Irene thấy mình càng bồn chồn tợn, cô gục hẳn xuống bàn, lát sau thì Seulgi quay lại, giọng hớt hải:
– Irene , thầy Oh bị tai nạn, bây giờ đang ở trong viện X...
Irene hốt hoảng níu tay Seulgi:
![](https://img.wattpad.com/cover/94268711-288-k739891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ YÊU ANH? (Sehun-Irene) (cover)
Storie d'amoreIrene không dám chắc với mình những quan tâm nơi Sehun có thể gọi thành tên hay chỉ là vô tình lướt qua. Sehun vẫn thế, cách nói chuyện bình bình, phong thái trầm tĩnh với chất giọng không đổi khác, ánh mắt nhìn Irene khi ơ hờ, khi quyết liệt.