Mặt Trời đã lặn tự bao giờ. Đèn trên con đường cũng đã được bật, chiếu sáng cho con đường đen tối. Tôi bước bên anh ta mà chẳng nói gì, anh ấy cũng chả thèm mở miệng. Chúng tôi cứ thế bước đi trong không gian tĩnh lặng và không một bóng người.
~30 phút trước ~
- Sao cô không tới nhà tôi ngủ lại này? Nhà tôi cũng còn phòng đấy.
- Cám ơn nhưng tôi không thích ngủ chung nhà với một người vừa mới định giết tôi xong.
Mặt anh ta tỏ vẻ khó chịu. Dù đã nói vậy nhưng tôi thấy tội lỗi thật, chỉ một chút thôi nhưng anh ấy cũng có xấu mất đâu chứ... Tôi thực lòng muốn rút lại lời nói đó... Tim tôi lại nhói lên đau đớn. Hình như câu nói vừa rồi làm tổn thương ảnh nhiều lắm. Tôi liếc nhìn anh, mặt hắn quay đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Đôi mắt băng giá của anh ta không còn như thế nữa, như là băng đã tan vậy, thay vào đó là ánh mắt ấm áp, tựa như những tia nắng Mặt Trời lúc ban mai. Thật là ấm áp... tôi thích thế, cảm giác rất thoải mái...
- Nhưng... có lẽ sẽ phải có biện pháp gì ấy chứ...
- Thôi, cứ về cái đã!
~ Hiện tại ~
Chúng tôi hiện đã tới được nhà của tôi rồi. Đẩy cửa bước vào trong, anh ta liền nhấn chuông nhanh như chớp, còn tôi thì chưa kịp phản ứng hay làm gì cả. Ngay sau đó, trong nhà có tiếng dì tôi bảo chờ chút, rồi có tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Cửa được hé mở, người dì của tôi ló mặt ra khe hở. Nhìn thấy tôi, nụ cười của dì biến mất ngay tức thì, nhưng lại có hơi bỡ ngỡ khi nhìn thấy Kashima. Dì mở toang cửa, vẻ nghiêm khắc lại lấn chiếm chỗ để thể hiện sự ngạc nhiên.
- Yukki!!! Sao lại về trễ thế hả!? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!? Muốn bị dì chém cho banh xác chăng?! Mà ai đây con...?
Sau khi xổ hết một tràn, dì cũng đã thốt ra những từ ngữ đó. Tôi biết chắc chắn là kiểu gì cũng phải hỏi. Khi tôi đang lúng túng không biết phải trả lời làm sao thì anh ta lại gạt tôi qua một bên, như làm lơ tôi luôn í!!!
- Cháu chào cô. Cô chắc là dì của bạn Manako. Cháu là Tooru Kashima, bạn học của Manako ạ. Hôm nay bạn ấy về trễ là lỗi tại cháu. Cháu đã hẹn bạn tới một tiệm kem và đã tỏ tình với cô ấy, nhưng cháu lại bị từ chối mà thay vào đó, Manako lại muốn cháu trở thành bạn thân của nhau nên chúng cháu có nán lại đó hơi lâu. Cháu xin lỗi cô nhé!
- Hả...?
Tôi chưa kịp làm gì thì cậu ta nói thế với người dì của tôi với nụ cười cực kì giả tạo. Nhưng tại sao hắn lại chọn chủ đề đó, có hàng trăm tình huống khác đáng tin hơn cái đó mà trời ơi!!!!!! Bây giờ tôi muốn đấm cho cậu ta bay lên trời và không mang thêm tai họa cho tôi mà thôi. Trong lúc tôi lúng túng không biết nói gì lần 2 thì dì của tôi đã lên tiếng, phá vỡ bầu không gian ngột ngạt, căng thẳng mặt dù chúng tôi đang ở ngoài trời.
- Ồ... thế à... Mà thôi, trời cũng tối rồi, chúng cháu vào nhà đi đã... Ta sẽ nói chuyện sau. Manako, chỉ bạn con chỗ để giày nhé! Dì đi chuẩn bị trà và chút bánh đãi bạn!
- Làm ơn để giầy vào chỗ đó. Đó là nơi quy định của cả nhà.
Với cái tính cách giả tạo đáng ghét ấy, hắn đã lấy được lòng dì tôi. Thật tội cho dì, nếu người dì ngây thơ ấy mà biết bộ mặt thực sự của hắn ta, chắc chắn tim dì sẽ không khỏi bể nát. Tôi mời anh ta ngồi trên ghế sofa rồi giả vờ nói là đi vệ sinh, nhưng thay vào đó, tôi chuyển hướng thẳng lên phòng ngủ. Vào được phòng rồi, tôi phóng thẳng lên giường, lấy chăn phủ cả người không để lộ thứ gì từ người ra cả. Tôi sợ. Sợ rằng hắn đang lừa dối tôi. Thứ mà tôi ghét nhất cuộc đời này là sự giả dối. Đó là khi mà tôi đánh mất niềm tin vào mọi thứ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng dâng trào trong tôi, cổ họng tôi bỏng rát, mắt tôi nhòa đi. Mũi tôi nó cay xè, thở gấp, cứ như sắp chết tới nơi ấy. Cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công tôi. Tôi cảm thấy chống mặt và chỉ muốn ngủ, nên tôi đóng chặt mắt lại như tôi đã từng đóng chặt cánh cửa của trái tim vậy...
...Tôi mở mắt. Có lẽ tôi đã thiếp đi lúc đó. Nhìn lên đồng hồ thì thấy là giờ đã là buổi sáng mất rồi. Tôi ngồi bật dậy, vươn vai rồi quay người, định đứng lên thì...
- Ủa, cái gì mềm me... AAAA!!!!
Tôi nhìn xuống thì một bất ngờ ập tới. ANH TA nằm dưới sàn! Dưới sàn trong phòng ngủ của TÔI!!!! Sao có thể!? Nghĩ lại thì hôm qua về trễ, mặc dù anh ta lớn tuổi hơn mình nhưng lại xưng là bạn học nên chắc dì sẽ không thể để cậu ta về nhà một mình được, thế là... Dì cho hắn ngủ trong phòng con à!!!??? Dì ơi là dì!!! Tôi quỳ xuống định lay hắn dậy thì bỗng tôi nghe hắn lắm bắp.
- Đừng có đi... Zaki...
Chắc là hắn đang mơ. Bản mặt hắn ta nhăn nhúm, chau mày lại, có lẽ là ác mộng. Mà Zaki là ai? Đúng là tôi chưa biết gì hết về tên này nên rất nguy hiểm, tôi phải giữ khoảng cách với hắn thôi. Liền đứng dậy, tôi bỏ đi ý định gọi hắn và bước ra khỏi cửa đi xuống lầu. Mọi thứ vẫn như trước. Dì vẫn đang ở trong bếp làm bữa sáng, dượng thì đang đọc báo trong bộ áo sơ mi trắng và quần đen dài như thường ngày. Mùi bánh mì nướng thơm lừng xốc vào mũi làm cơn đói dâng trào. Tôi liền đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo và lập tức chạy xuống ăn cấp tốc vì cái bụng của tôi biểu tình vượt quá mức giới hạn rồi. Tối hôm qua tôi có ăn gì đâu mà, chuyện như thế này là chuyện thường thôi.
Tôi chào dì rồi lấy vài lát bánh mì bỏ lên đĩa cùng với hủ mứt dâu tây mà bạn dượng mới tặng nhà tôi. Tôi ngồi xuống kéo thêm nỗi do dự không biết có nên hỏi dì không. Khuôn mặt dì tỏ vẻ do dự cũng như tôi. Còn cặp mắt thì cứ thoáng cái là liếc nhìn tôi. Dượng thì chắc không biết vì tối qua ông về trễ.
Cũng may hôm nay là Chủ Nhật nên tôi có thể dậy trễ. Vừa gặm miếng bánh tôi vừa nghĩ linh tinh. Mong là tên đó cứ ngủ cho đến khi dượng đi, mà cũng chẳng sao, tôi không có lí do gì để phải lo lắng cả, vì tôi biết, hắn ta không ngu ngốc như vẻ bề ngoài của hắn cả. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã đi ngoài tầm kiểm soát của tôi mà tôi không hề biết...
"Bịch... bịch... bịch..." Đó là tiếng bước chân từ trên cầu thang dẫn đến phòng khách. Tôi lập tức quay qua nhìn cả nhà, nhưng có vẻ họ chưa nhận ra tiếng đọng đó. Trước khi tôi kịp chạy tới cản anh ta tiếp tục đi thì hắn đã chạm chân tới cửa nhà bếp mất rồi...***
Lời tác giả:
- A, cho mình xin nhỗi! Viết xong từ lâu rồi mà quên publish í mà!! Haha.
YOU ARE READING
Thế Giới Thứ 2
AdventureYukki Manako, 18 tuổi, bị kéo vào 1 cuộc hành trình mà cô không bao giờ muốn ở một thế giới song song với Trái Đất, đó là "Dark Age", nơi chỉ có ác quỷ. Nhiệm vụ của cô gái này là phải tiêu diệt thế giới đó cùng với những con quỷ. Người đồng hành cù...