Chương 3: Nhiệm Vụ Mới

24 2 2
                                    

~1 lúc sau~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~1 lúc sau~

   ...Sau khi ý thức đã quay lại, tôi nhận ra rằng mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ và ở một nơi mà mình không hề biết. Xung quanh chỗ tôi tối đen như mực. Tiện thể nói luôn, tôi sợ ma lắm, nhưng không biết làm sao mà có thể sống trong căn phòng đó với một khoảng thời gian dài như thế nhỉ...!? Trong lúc tôi nghĩ quẫn, tiếng bước chân phát ra từ khoảng nào đó của căn phòng tối hù này.

"Bịch... bịch... bịch..."

 - Có vẻ cô thích nơi tối tăm này nhỉ, Tóc nâu?

   Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên nơi tiếng bước chân dừng lại. Hắn bắt đầu bước ra ánh sáng cùng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc.

 - Đừng gọi tôi bằng màu tóc như thế chứ!! Tôi có tên đàng hoàng nha!! Là Yukki Manako!! Yukki đó!!!

   Tôi phòng mang trợn má la lên. Mặt mày anh ta vẫn vậy, nó làm tôi thấy thật khó chịu.

 - Tôi thừa biết người trói tôi là anh!! Cởi trói cho tôi mau đi!! Này!!

   Hắn quay lưng, bật đèn ở khắp phòng lên. Khi đã thấy rõ hơn, tôi nhanh chóng nhìn khắp phòng nhưng chỉ thấy một cái bàn. Và trên đó là...

 - !!!

   Những gì tôi nhìn thấy trên cái bàn đó là vũ khí như dao găm, kiếm, súng... Tôi rùng mình khi thấy những thứ đó. Cánh tay thô ráp của hắn nhấc chiếc dao găm lên và săm soi nó kĩ càng rồi hắn tiến lại gần, anh ta vòng ra sau lưng tôi, tiếp đến là đưa con dao sát bờ má của tôi. Nhịp tim của tôi tăng lên như thể sẽ không bao giờ dừng lại vậy. Còn hơi thở thì lại trở nên gắt và đứt quãng. Mồ hôi lạnh túa ra như suối làm cơ thể tôi như bị bao phủ bởi nước đá vậy. Ánh mắt xanh biếc nhưng lạnh lùng như băng tuyết nhìn vào chằm chằm vào tôi. Đôi môi khô nức nẻ khé mở.

 - Nói tôi nghe, năng lực của cô là gì?

   Tôi được mẹ dạy rằng không được nói với ai về năng lực đó ngoài người thân của mình vì những người ngoài nếu nghe được, thì họ có thể xa lánh hoặc bỏ rơi tôi 1 lần nữa, như ông bố chết tiệt đó vậy. Thế là tôi cất tiếng trong sợ hãi tột độ.

 - Tại... tại sao tôi lại phải nói với anh điều đó?

 - Cô muốn một vết xẹo lên mặt sao? Để tôi làm miễn phí cho cô nhé?

 - Trả lời tôi cái đã...

 - Đừng cứng đầu như thế chứ! Cô cũng chỉ cần 1 câu thôi mà, không tốn nước miếng nhiều lắm đâu!

Thế Giới Thứ 2Where stories live. Discover now