Chương 6: Chạy Trốn

6 2 10
                                    

   Tôi nhanh chân chạy tới đó. Lúc tôi tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng lớn. Tôi đi vòng qua con hẻm để đi tới mặt tiền chính. Tôi nín thở trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Thời gian như ngừng lại, rồi mọi thứ biến mất, chừa lại tôi và mặt dày Kashima.

   Tay hắn đang bóp cổ ai đó, có vẻ là kẻ địch, rồi nhấc bổng lên cao. Tay kia thì máu cùng nước mưa trộn lẫn, nhỏ từng giọt xuống đất. Nguyên nhân có lẽ là vì tên ấy dùng tay đâm xuyên qua ngực tên địch và để lại một cái lỗ đầy máu trên cơ thể tên kia.

    Nhưng cũng không vì thế mà hắn chết. Mất máu có lẽ là nguyên nhân chính vì ngoài vết đó ra thì trên người hắn còn có vết chém và bị đạn bắn. Nó làm thành một vũng máu lớn xung quanh chỗ họ đứng. Tôi ngỡ ngàng đứng đó, nhìn anh ta thả tay ra, rồi cái xác rớt xuống vũng máu, làm máu vấy lên người anh, và cả lên mặt tôi nữa.

   Quái thú, tôi nghĩ. Một con quái vật khát máu, chỉ có thể sống bằng việc giết chóc. Ánh mắt hắn ta chất chứa đầy sự tham lam, điên loạn, cứ như nhiêu đó là không đủ để thỏa mãn hắn.

   Anh ta quay đầu lại, rồi lại tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ anh đang quá để tâm vào việc xử lý đối thủ mà không màng đến trời đến đất. Cả hai đứng trơ ra trong cơn mưa, nhìn nhau nhưng không nói một lời. Đôi mắt hình viên đạn của anh nhìn thẳng vào tôi, như đang cố gắng nhìn thấu tâm can của tôi vậy.

 - A... anh đâu nhất thiết phải giết hắn... - Tôi cất tiếng sau một khoảng thời gian dài im thin thít.

 - Tại sao không? - Anh đáp lại - Hắn đang cố gắng giết tất cả mọi người ở đây chẳng phải sao? Vậy giết hắn có gì là sai. Dù gì thì tên đó cũng chẳng phải ngườ-

 - Nhưng chẳng phải làm như thế thì anh cũng giống hắn không kém sao!!! Dù hắn không phải là con người nhưng vẫn là một sinh vật sống chứ!!! - Tôi ngắt ngang lời của hắn, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra - Có lẽ tôi đã quên mất, anh là tội phạm số 1 thế giới mà nhỉ. Tôi đặt kì vọng quá nhiều vào anh rồi. Nói lại với cấp trên là Yukki Manako này rút lui, không làm nhiệm vụ này nữa nhé. Mong ngày tái ngộ.

   Kết thúc câu nói của mình, tôi quay lưng lại rồi bỏ chạy cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mặt tôi nóng lên. Tôi mặc cho trời có mưa, dù anh ta có kêu tôi thế nào, tôi cũng không quay mặt lại. Dù tôi nói như vậy, nhưng không hiểu sao tim tôi lại đau nhói, như thể có ngàn mũi tên đâm qua vậy.

    Mặc cho nước mưa cứ thế trút xuống người tôi, tôi cứ chạy, chạy mãi dù biết rằng mình chẳng có đích đến. Đường càng ngày càng trơn trượt, nó làm tôi mất đà mà té. Mọi thứ bị quay ngược lại. Thì ra là vì tôi ngã lộn mấy vòng. Tôi gần như đã cắn vào lưỡi của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi. "Tại sao tim tôi lại đau?" "Tại sao tôi lại khóc?" Những câu hỏi đó gắn chặt vào tôi lúc này. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau với tới tôi.

 - Nè, cô có sao không? Sao lại dằm mưa thế này? Coi chừng cảm đấy.

   Một cậu nhóc có tầm vóc của một học sinh cấp 2 hỏi tôi. Cậu đưa tay kéo tôi đứng dậy rồi kéo vào một chỗ trú. Phía sau cậu có một người đàn ông mặc áo vest đen, có lẽ là vệ sĩ vì ông ta nhìn có vẻ cao to và khỏe mạnh. Cậu nhóc này có vẻ là quý tử nhà nào đây mà. Bộ đồ cậu ta mặc cũng là sơ mi trắng với quần đen dài. Dù vậy nhưng nhìn cậu nhóc đó cũng điển trai phết đấy chứ. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn giống như tên ngốc Kashima đấy lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thế Giới Thứ 2Where stories live. Discover now