Tan học xong, Jiyeon đi đến siêu thị mua đồ về làm bữa tối, cứ coi như là bù cho anh nên phải mua nhiều môt chút.
Như thường ngày đi làm về, câu đầu tiên anh nói sẽ là "Vợ ơi, vợ ơi. Anh về rồi này." Sau đó là chạy thẳng vào nơi cô đang đứng, ôm từ đằng sau.
Jiyeon quay đầu nhìn anh "Anh đi tắm đi, cơm sắp xong rồi."
"Jiyeon, ăn cơm xong chúng ta đi động phòng."
Cô trố mắt nhìn anh, hai bên má hơi ửng đỏ "Không được."
Myungsoo bất mãn nói "Tại sao? Chẳng phải em nói là sẽ bù sao? "
"Thì chính là nấu những món ngon cho anh." Cô có nói là sẽ cùng anh làm chuyện đó đâu chứ? Rõ ràng là do anh hiểu sai còn bất mãn cái gì.
Anh mặt mày tối sầm, biểu cảm cũng rất đa dạng, từ hăng hái đến tuyệt vọng rồi buồn tủi, vòng tay đang ôm cô cũng buông ra, quay mặt lủi thủi bỏ đi, còn lẩm bẩm:
"Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng."*
*Câu hát trong bài Hoa rơi nhạc phim Mỹ nhân tâm kế.
Cô chỉ biết lắc đầu, Myungsoo lúc này thì buồn tủi vậy thôi nhưng một lát nửa lại bắt đầu vui vẻ như không có gì, liên tục tìm cách dụ dỗ cô làm chuyện đó (dù nhiều lần thất bại) .
Nồi canh một lúc lâu cũng chín, Jiyeon nếm thử, cũng không tệ. Cô vừa học trên tivi món mới, đợi lát nửa cho Myungsoo làm thí nghiêm. Đang suy tư, đột nhiên chuông cửa vang lên, nồi thịt trên bếp bên cạnh cũng sôi ùng ục, cô nhíu mày , ai lại đến giờ này.
* Đing...đingggg... Vì không có người mở cửa nên bên ngoài liên tục vang lên, Myungsoo chưa tắm xong, cô lại không thể bỏ nồi thịt, hết cách đành nhanh chóng , mở vung , nêm nếm mọi thử rồi chạy ra ngoài.
Theo như bình thường, trước khi mở cửa, cô phải nhìn qua lỗ mắt mèo xem đó là ai mới có thể mở, nhưng do quá gấp gáp nên quên mất, cứ thế mở cửa "Là ai vậy ạ ?"
"Park Jiyeon?!" Người đứng trước cửa là Jungkook cùng một người đàn ông, cô chưa từng gặp qua anh. Nhưng quan trọng nhất chính là, tại sao bọn họ lại ở đây. Jiyeon như chết lặng tại chỗ, cô nên làm thế nào đây ? Bị bại lộ rồi...
"Yeonie, hết xà bông tắm rồi, mai em nhớ mua đấy !" - Đúng lúc Myungsoo từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần dài, tay dùng khăn lau tóc. Thấy hai người bạn, đầu tiên là hơi bất ngờ sau đó thì dửng dưng như không "Đến đây làm gì ?"
"MYUNGSOO, cậu...cậu với...!?" Park Chanyeol - bạn học của Myungsoo, nhìn bộ dáng của anh cùng cách gọi tên cô gái trước mặt không khỏi nghi ngờ.
"Em cứ làm việc đang làm đi!" Anh quay sang vỗ nhẹ đầu Jiyeon, nếu đã bại lộ thì không cần phải giấu làm gì. Cô gật đầu bước đi.
Còn ba người đàn ông đi vào phòng khách nói chuyện.
Vì nhà bếp nằm gần phòng khách, dù vô tình hay cố ý cô cũng nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của họ. Cụ thể là như thế này :
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon Đặc quyền của giáo sư
FanfictionĐang học, cô nhận được tin nhắn từ giáo sư Myungsoo "Đang làm gì đấy." Biết rõ còn hỏi, cô nhắn: "Học." "Tối nay ăn gì?" "Em đang học, một lát nói." Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn "Không cần lo, giáo sư Jeon JungKook là bạn anh, nó không...