CHƯƠNG 14: Tiếp năng lượng cho anh đi!!

776 38 2
                                    

Kết thúc tuần trắng mật, Jiyeon bắt đầu đi làm. Cô may mắn được Park Chanyeol giới thiệu vào công ty của anh làm bộ phận nhân sự. Bạn bè Jiyeon cũng đi làm. Nam JooHuyk là trưởng phòng maketting, Joy vào làm trong công ty Im thị cùng Yoonna.
Làm được một tuần, trong công ty bắt đầu nhìn Jiyeon bằng ánh mắt kì lạ. Ăn trưa cùng đồng nghiệp trong phòng nhân sự, có người ậm ừ mãi mới chịu hỏi cô "Jiyeon, tớ hỏi thật nhé, cậu và phó tổng Park có quan hệ gì vậy?"
Jiyeon đang ăn cơm, cô giật mình, ngẩn người "Gì cơ?"
"Cả công ty đang đồn cậu và anh ấy đang yêu nhau đấy."
Cô lắc đầu lia lịa "Không phải, tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Không như cậu nghĩ đâu." Sao bọn họ có thể tung tin như vậy, anh là bạn của Kim Myungsoo, bọn họ cũng có thể coi là quen biết. Chỉ là lúc vào đây, cô hay hỏi Chanyeol về mấy chuyện lặt vặt. Chắc không phải vì vậy mà bị hiểu lầm??
Đồng nghiệp cảm thán "Thôi đi, đừng giấu. Tớ thấy anh ấy rất quan tâm cậu."
"Anh ấy là bạn của chồng tớ."
"Gì cơ?!" Đồng nghiệp ngồi ăn cùng bạn sững người hét lên, cô cảm thấy việc này rất bình thường, sao bọn họ lại ngạc nhiên. Một đồng nghiệp nữ hỏi "Jiyeon, cậu bao nhiêu tuổi ?"
"24."
"Kết hôn năm bao nhiêu?"
Cô ngước mặt lên, nhìn bọn họ "21."
"Kết hôn khi còn là sinh viên?"
Một đồng nghiệp khác xen vào "Là ai vậy? Có đẹp trai không?"
"Jiyeon, cậu may mắn thật đấy, mới 21 tuổi đã có thể kết hôn."
"Này, này, hôm nào giới thiệu với chúng tớ nhé."
Jiyeon hai bên tai lùng bùng, họ hỏi dồn dập như thế khiến cô không thể trả lời, may mắn? Cuộc đời cô thật may mắn khi gặp được anh...Nói cho cùng thì cô chỉ trả lời qua loa với bọn họ "Chồng tớ bình thường, phẩm chất bình thường, gia thế cũng bình thường, nói chung anh ấy với tớ gắn liền hai chữ "bình thương"." Vế sau nói thầm "Còn vừa lưu manh lại bị ổi và mặt dày."
Chiều tan sở, Jiyeon nhanh chóng rời khỏi công ty về nhà chuẩn bị cơm tối, Park Chanyeol đột nhiên xuất hiện trước cửa công ty, anh cười nói "Kim phu nhân, anh có chuyện nhờ em. Đây là chuyện rất hệ trọng, liên quan đến sinh mạng đấy."
Cô ngẩn ngơ, hỏi "Chuyện gì thế?"
"Anh nghe người trong công ty đồn em và anh đang yêu nhau, anh biết đó chỉ là tin đồn, nhưng mong em đừng kể lại cho tên nhóc Myungsoo nghe. Cậu ta mà biết, sẽ BĂM ANH THÀNH TRĂM MẢNH THẬT ĐẤY." Giọng Chanyeol run cập cập..
"ĐÚNG VẬY ĐẤY!!" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ĐẦY ĐE DỌA vang lên sau lưng Chanyeol.
Jiyeon cười gượng, lau mồ hôi "Anh ấy đứng từ nãy đến giờ ở đằng kia..." Cô đang định đi đến thì Chanyeol xuất hiện mới dừng lại, Myungsoo thấy thế mới bước đến đây.
Anh quay lại, Myungsoo nhếch miệng cười, trán nổi ba vạch đen "NẾU TÔI BIẾT ĐƯỢC SẼ KHÔNG BĂM CẬU THÀNH TRĂM MẢNH MÀ LÀ NÉM MỖI KHÚC ĐI MỘT NƠI VÀ GIỜ.... TÔI BIẾT RỒI."
Nói chuyện thật bạo lực.
Sau đó, Chanyeol cười tươi, vội vàng chạy thẳng vào công ty. Jiyeon vươn tay kéo anh "Về thôi. Em làm cơm cho anh."
Vào trong xe, anh kêu ca "Vợ, sao em lại để người khác nghĩ như thế?"
"Em chỉ hỏi anh ấy vài chuyện thôi."
"Sao không hỏi anh."
Jiyeon lạnh lùng trả lời "Anh chuyên về ngành nhân sự khi nào thế?"
"...."
***
Nếu có ai hỏi cô, phẩm chất của Myungsoo thế nào, Jiyeon chỉ tóm gọn trong vài từ "Lúc như trẻ nhỏ, lúc rất nguy hiểm" .
Kim giáo sư, sau khi hết tiết dạy ở trường chạy đi đón cô tan sở, mặt mày hớn hở hỏi thăm "Hôm nay em làm cô mệt không?"
Cô đáp gọn "Không."
"Còn anh thì rất mệt, sắp kiệt sức rồi."
"Thế à?"
Anh quay sang nhìn cô "Vợ, hay em tiếp năng lượng cho anh đi, tối nay chúng ta làm 'chuyện đen tối'."
Jiyeon "Làm chuyện đen tối là bất hợp pháp."
Myungsoo nhìn cô bằng bộ mặt nghiêm túc, tỉnh bơ nói "Thế 'làm tình trong sáng' nhé."
Anh có thể đừng dùng bộ mặt như không có gì để nói những câu bỉ ổi như thế không?
***
Màu hè năm thứ ba, Jiyeon bị anh bắt nghỉ làm, lần này rất quyết liệt và vô cùng nghiêm túc, lí do là do Jiyeon bị ngất khi làm việc quá sức trong công ty. Lúc ấy Myungsoo đang dạy trong trường, nhận được thông báo anh bỏ tiết hối hả chạy đi. Cô còn nhớ rất rõ, khi tỉnh dậy nhìn thấy mặt anh trắng bệch, mồ hôi vẫn còn trên khuôn mặt điển trai, tay anh run rẩy khi chạm vào cô. Jiyeon đau lòng khi thấy cảnh tượng này, cô thều thào nói "Em không sao rồi."
Anh giận dữ quát "Em còn nói không sao? Hay đợi đến khi bác sĩ nói em không qua khỏi mới là có vấn đề? Não em còn hoạt động không vậy?"
Jiyeon trong lòng có chút sợ hãi khi thấy anh tức giận như vậy, cả người anh đều run lên, khóe mắt không hiểu vì sao cay cay, không phải vì bị mắng mà vì anh lo cho cô đến nỗi bản thân phát run. Chanyeol đứng bên cạnh vỗ vai anh "Xin lỗi Myungaoo, là do tôi không chăm sóc cô ấy."
Kim Myungsoo không nói lời nào, quay mặt bỏ đi, cô ngẩn người, vội đưa tay nắm áo anh "Myungsoo..."
"Anh có chút chuyện." Anh gạt tay Jiyeon, rồi nhanh chóng bỏ đi. Những đồng nghiệp đứng bên ngoài đứng nép sang hai bên. Tay cô siết lại, lần đầu tiên, Jiyeon bị anh khước từ... Park Chanyeol an ủi "Cậu ấy không phải giận em đâu, mà đang giận bản thân vì đã lớn tiếng với em."
Jiyeon kìm nước mắt, cất tiếng "Anh đưa em về nhà được không?"
"Cơ thể em vẫn còn yếu."
"Em không sao."
Chanyeol hết cách, đành đồng ý. Nhìn vợ chồng họ như vậy anh cũng đau lòng, dù sao đây cũng do một phần lỗi của anh.

Myungyeon Đặc quyền của giáo sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ